Chương 71: Tình Thánh

9.9K 785 237
                                    


"Không có.." Vô Ưu tự biết mình đuối lý, nhưng cũng không muốn thay bản thân biện giải dài dòng. Suy nghĩ một chút, vẫn là đơn giản lắc đầu nói: "Ta không có muốn làm khó nàng."

Thấy Tích Nguyệt vẫn chăm chú nhìn mình, một bộ chờ nghe giải thích, Vô Ưu bỗng cảm thấy có chút chột dạ, nàng căng thẳng rời đi tầm mắt, lén lút hít sâu một hơi đè xuống trong lòng phiên giang đảo hải, do do dự dự thu vén tâm tình thấp thấp nói: "Nàng.. nàng gặp chuyện như vậy, ta sao có thể bỏ đi"

"Nói như nàng.." Tích Nguyệt nghe vậy, bỗng mất hứng cười lạnh, giọng nói cũng trở lên vô cùng nhạt nhẽo: "..ta nếu không có chuyện gì nàng sẽ không hề do dự rời đi đúng không?

Vô Ưu xoay người lại, lúng ta lúng túng muốn nói lại thôi, mãi về sau mới lí nhí đắn đo: "Cái đó..còn phụ thuộc vào nàng có nguyện ý..."

"Được rồi! Đừng nói nữa!" Tích Nguyệt nghe đến đây, khóe mắt không tự chủ được chợt đỏ, nàng lập tức quay đầu không dám nhìn nàng, mùi vị cay đắng từ chóp mũi xuyên thẳng đến đáy lòng, không nói ra hết thất vọng bại lui.

Vẫn là như vậy! tại sao vẫn là như vậy! Trăm tính ngàn toán, đến tận bây giờ, cái duy nhất không thể tính được, vẫn chỉ là một phần tình cảm của người mà thôi..

Tích Nguyệt như rơi xuống hầm băng, cả người không không chế được khẽ run, gió rét trong lòng như hóa thành thực chất, vô tình quét qua da thịt, thật giống như muốn đem nàng chém nát.

Tích Nguyệt một câu cũng không nói tiếp, Vô Ưu thấy nàng mỏi mệt cúi đầu, đáy mắt lộ ra bi ai không thể che dấu, liền lập tức hoảng hốt... luống cuống bắt lấy tay nàng, vội vàng hỏi: "Niệm Mẫn, làm sao, làm sao?"

Tích Nguyệt vung tay đẩy ra nàng, nghẹn ngào hỏi ngược: "Nàng muốn ta nguyện ý cái gì? Nguyện ý cho nàng rời khỏi ta đúng không? chỉ cần ta nguyện ý, nàng liền một chút cũng không lưu luyến đúng không?"

Vô Ưu không chút do dự gật đầu, lập tức hỏi: "Vậy trái tim của ta, nàng nguyện ý trả lại sao?"

"..."

Không gian phút chốc trở nên yên ắng lạ thường, chỉ còn vài tiếng gỗ cháy tí tách nho nhỏ từ bếp lò phát ra. Vô Ưu nhu hòa mỉm cười, đem tay Tích Nguyệt kéo đến trên ngực mình, nhìn vào mắt nàng chậm rãi nói: "Cái đó... trái tim của ta, ta nghĩ nó bị nàng cầm đi mất rồi, nếu nàng nguyện ý trả lại, ta chắc sẽ rời đi. Chỉ là, Niệm Mẫn, nàng nguyện ý trả lại sao?"

"Vốn định đợi nàng khỏe lại trước" Vô Ưu nhìn ai đó lần đầu tiên lộ ra dáng dấp thất thố, có chút muốn cười mở miệng nói: "..nhưng mà.. chậc... giống như cổ nhân đã nói, chọn ngày không bằng gặp ngày a."

Vô Ưu đem cánh tay còn lại ôm người đối diện vào lòng, cảm giác vành tai cùng tóc mai chạm nhau, hít sâu một hơi, ở bên tai nàng sâu kín nói: "Niệm Mẫn, ta thích nàng, nàng còn thích ta sao.."

"Lặp lại lần nữa"

"Cái gì?"

"Ta nói nàng lặp lại lần nữa!"

"Ta thích nàng"

"Lặp lại"

"Ta thích nàng"

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ