Một tháng sau
-" mẹ ơi !"
-" sao vậy Ran"
-" Mẹ thấy cái đàn cầm Ran mua tặng cho Sukya-kun có đẹp không?"
-" đẹp lắm"
-" vậy tại sao đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại ạ? Ran nghe lời mẹ mua một cây đàn tạo bất ngờ cho cậu ấy để cậu ấy mau tỉnh lại... vậy mà lâu như vậy rồi Sukya-kun cũng không tỉnh dậy ... hay Cậu ấy không thích món quà của con nên mới không chịu tỉnh lại ạ?"
-" Ran-chan ngốc quá không phải sukya - kun không thích món quà của con mà là có thể cậu bé đang ở cạnh bố mẹ của mình ...cậu bé vui quá nên quên mất Ran đang chờ cậu bé tỉnh lại thôi"
-" bố mẹ của sukya - kun không phải đã qua đời rồi sao ạ? À hay cậu ấy cũng giống Ran , Tuy cha của Ran đã mất nhưng mỗi khi Ran đi ngủ Ran thường được gặp cha trong mơ... có phải sukya-kun cũng giống Ran như vậy phải không ah?"
Mẹ của cô bé nhìn cô bé dịu dàng cười nhẹ khoé mắt bà đỏ lên bà vuốt ve cô bé
-" đúng rồi đó! Ran đúng là cô bé hiểu chuyện, vậy bây giờ Ran giúp mẹ đưa đồ ăn sang nhà Sukya-kun như mọi khi nha... Không khéo Sukya-kun đã tỉnh lại rồi đấy"
-" Vâng ạ"
Cô bé nghe lời mẹ chạy sang nhà của cậu bé bên cạnh,cô bé bước vào trong xếp dép ngay ngắn rồi chạy thẳng vào phòng cậu bé kia
-" Sukya-kun ơi! Hôm nay tớ lại đưa đồ ăn sang cho cậu .........nè!"
Cô bé vừa bước vào cửa phòng của cậu bé thì vô cùng bất ngờ, cô chạy một mạch về nhà mình hét toáng lên
-" mẹ ơi! Mẹ ơi ! Mẹ ơi! Suk... sukya- kun tỉnh lại rồi"
———————————————————-
- " Cậu đừng nhìn tớ chằm chằm như thế nữa được không , kỳ lắm đấy"
-" oaoahuhuhuh... ! Sukya-kun cậu có biết tớ đợi cậu lâu lắm không? Cậu ác độc lắm đó ngủ mãi không chịu dậy chơi với tớ"
Cô bé oà khóc vồ lấy ôm cậu bé,cậu bé mỉm cười vỗ về an ủi
-" được rồi mà tớ xin lỗi đừng khóc nữa, cậu khóc xấu lắm đấy"
-" hưc hưc.. à Sukya-kun tặng cậu nè"
Cô bé đưa cho cậu bé một chiếc đàn cầm mỉm cười , cậu bé nhận lấy cây đàn vô cùng bất ngờ
-" đây là...?"
-" không phải hồi nhỏ cậu rất thích chiếc đàn cầm của cha tớ sao, đề chào mừng cậu tỉnh lại tớ đã dùng hết tiền tiết kiệm để mua tặng cậu cây đàn này đấy! Thích không?"
-" ừm tớ thích lắm ! Cảm ơn Ran-chan nha🥰 sinh nhật sắp tới của cậu tớ sẽ tặng lại cho cậu một món quà thật đặc biệt"
-" không cần đâu, sinh nhật sắp tới Ran đã tròn 7 tuổi rồi nên không nhận quà của Sukya-kun nữa đâu"
-" vậy cậu muốn GÌ?"
-" ừmmmm! Hay cậu sang nhà tớ sống đi, nếu sukya-kun ở chung nhà với tớ thì ngày nào tớ cũng được ở bên Sukya-kun rồi"
Cậu bé ngạc nhiên ngập ngừng nói
-" nhưng mà..."
-" không nhưng GÌ hết , cậu xem một đứa trẻ gần 7t như cậu một mình sống trong ngôi nhà rộng lớn này không cảm thấy cô đơn sao? Hơn nữa nếu sukya-kun không sang nhà tớ sống lỡ cái chú ăn thịt người đó tới tìm cậu tiếp... không phải rất nguy hiểm sao?"
-" Ransukino-chan con biết mình đang nói gì không?"
-" Nhưng con nói đúng mà nếu chú đó lại đến tìm sukya-kun ăn thịt thì con sẽ không được gặp cậu ấy nữa huhuhuh sukya-kun cậu sang ở với tớ đi đi mà"
Cô bé vừa khóc vừa nắm chặt tay cậu bé kia, cậu bé kia nhìn cô bé với đôi mắt hiền dịu cười nhẹ
-" ừm ! Được rồi tớ sẽ dọn sang nhà cậu sống, cô Samira cháu dọn sang sống như vậy được không ạ?"
Mẹ của cô bé ngạc nhiên rồi mỉm cười hiền hoà
-" Tất nhiên rồi ! Cô và Ran-chan luôn chào đón cháu"
————————————
Bốn năm sau
-"Sukya-kun cậu ở đâu, Sukya -kun cậu đâu rồi , sukya-kunnnnn ... hộc... hộc..."
-" Ran - chan à! Vào nhà đi con , sáng mai Sukya-kun sẽ về thôi con không cần lo cho cậu ấy đâu"
Cô bé nghe xong liền chạy vào nhà
-" Hộc...hộc mẹ có biết cậu ấy đi đâu không? Hai năm nay cậu ấy cư sử rất lạ nửa đêm đang ngủ tự nhiên bật dậy bỏ nhà đi đến sang... hộc hộc lúc về thì người toàn máu... con hỏi cậu ấy đi đâu cậu ấy toàn cười cho qua chuyện... Hộc hộc... tốt nhất đừng để con biết được con mà biết con sẽ xé xác cậu ấy ra hộchộc.."
-" Ran à thật ra con không cần lo cho cậu ấy đâu, sẽ ổn thôi..."
"Cạch cạch"
Mẹ cô bé vừa nói dứt lời thì phía ngoài của kêu lạch cạch , cô bé mừng rỡ chạy ra
-" chắc là Sukya-kun về đó mẹ"
"Bộp bộp"tiếng bước chân
-" Nè! Cậu cũng biết đường về ....... phụt"
Cô bé vừa chạy ra thì bị một người đàn ông có hình dạng kì lạ tấn công, ông ta dùng bàn tay sắc nhọn xuyên thẳng bóp lấy tim của cô bé, cô bé ngã xuống ... đúng lúc đó mẹ cô bé chạy ra bà nhìn thấy người đàn ông kì lạ kia liền run sợ thốt lên một tiếng
-" ch...a"
Bà ấy chạy đến ôm cô bé đến một chỗ kín đáo trong nhà, bà thổi tắt hết nến và ôm con gái mình trong bóng tối với nỗi run sợ
-" m...ẹ... ch..uy..ện.... đa..ng... sảy...sảy... ra vậ...y ? Co..n đa..u lắm ... con thấy... người ... đàn..ông đó.... ăn tim... của ... con...con... sẽ... sẽ chết ... sao?"
Người mẹ ôm cô bé khóc nhưng bà không dám rên lên dù là một tiếng nhỏ
-" không đâu con sẽ không chết, con phải sống... phải sống để kết thúc tất cả ..."
-" mẹ ... đang... nói... gì ....v..ậy?"
Cô bé ngơ ngác nhìn mẹ của mình, mẹ cô bé đua đớn ôm cô bé khóc thầm ... một hồi sau bỗng bà dùng bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn móc Trãi tim của mình ra và đưa vào phía trong lỗ hổng trước ngực của cô bé, các tế bào mọc ra những sợi dậy chằng chịt nối liền trái tim với cơ thể cô bé... mọi vết thương trên người cô lành lại cô thiếp đi... trong lúc mơ hồ cô nghe mẹ cô nói thì thầm nên tai
-"hãy đi tìm ông nội của con khi tỉnh lại và sống thật tốt nhé con yêu! Mẹ yêu con"
———————————————————
"Ưm đau ngực quá.... hừm đúng là giấc mơ kì.....lạ...!"
Cô bé vừa kéo cửa phòng ra thì.... đập vào mắt cô là cảnh tượng hỗn độn... khắp nhà cô toàn là máu... cánh tay với móng vuốt sắc nhọn.... những vết cào cấu khắp trên dưới sàn nhà... và một cái đầu có một cặp sừng... cô tiến lại gần chiếc đầu nằm năm nóc trên sàn ... cô bất động ...cô gào thét....
- "MẸ ... chuyện gì vậy.... chuyện gì đang sảy ra vậy... mẹ ơi.... mẹ ơi...."
——————————————
Sau khi chôn cất những bộ phận của mẹ mình xong cô bé nhớ lời dặn của mẹ đi tìm ông nội của mình nhưng cô không biết mặt ông cũng không biết ông ở đâu cô chỉ biết ông của mình tên là Battakisu.
Bơi không cách nào để tìm được ông mình nên cô quyết định đi tìm người bạn kia của mình trước. Cô đi khắp nơi từ mùa xuân sang hạ hạ sang thu rồi lại thu sang đông cô cố gắp lết đi từng bước trong cơn đói rét... nhưng mãi vẫn không tìm được người cậu bạn kia... cô kiệt sức ngã xuống...
YOU ARE READING
[Ngôn Tình]Thánh Kiếm Diệt Quỷ
RomanceTruyện này đó mình tự biên tự diễn tự tưởng tượng tự viết là suy nghĩ ảo tưởng riêng của mình nên có GÌ mong những ai đọc cảm thấy không hay thì hãy bình luận góp ý cho mk với nha😓😆