CHƯƠNG 13

317 16 0
                                    

Những đóa sen đỏ rực chạy dọc cả con đường bờ biển, kéo mái xe mui trần xuống, hai người đàn ông mang kính râm không chút để ý đến tốc độ kéo theo gió lớn, trái lại được gió biển ấm áp thổi càng thêm dễ chịu, làm cho những người ven đường đều liếc mắt nhìn.

Không hề muốn giảm tốc độ, một đường cứ thế chạy thẳng, 180 độ phóng khoáng đứng trước căn biệt thự màu trắng. Phác Xán Liệt nghiêng đầu, miễn cưỡng nhìn Biên Bá Hiền ngồi ở chỗ lái chính, Biên Bá Hiền không thèm để ý, "Sao không xuống xe, ngồi làm gì nữa?"

Phác Xán Liệt nghe vậy hai tay đặt sau đầu, "Chờ cậu giúp tôi cởi dây an toàn."

"Đi đi, em trai mau đỗ xe vào bãi đi." Biên Bá Hiền tùy tiện ném chìa khóa lên người Phác Xán Liệt, đầu cũng không quay lại nhìn, cứ thế bước xuống xe.

"Hừ! Xuống giường rồi thì không nhận người thân!" Phác Xán Liệt trề môi, một tay chống người nhảy ra khỏi xe, chìa khóa trong tay theo một đường cung hoàn hảo vứt cho nhân viên đứng đó, vội vàng chạy theo bóng dáng đã đi xa.

Biên Bá Hiền mới vào đã thấy Tiêu Túc Văn đứng ở cửa chào hỏi mọi người, cậu bình tĩnh bước đến, vòng qua một bên đến quầy bar lấy một ly Lemotte rồi đến một chỗ khuất bóng.

Phác Xán Liệt vừa vào đã bị người quen kéo chào hỏi vài câu, không có thời gian tìm Biên Bá Hiền, ngược lại hắn cũng không sốt ruột, đi tới chỗ Tiêu Túc Văn lên tiếng chào, "Túc Văn ca!"

Tiêu Túc Văn nghe tiếng thì nhìn qua, vẫy vẫy tay với Phác Xán Liệt, "Xán Liệt, sang đây."

Phác Xán Liệt đi tới, chỉ thấy bên cạnh Tiêu Túc Văn còn có một người cao to, viền mắt sâu hoắm với con ngươi màu xanh.

"Xán Liệt, đây là Tasius."

Phác Xán Liệt rất có phong độ nở nụ cười, khẽ khom lưng, vươn tay, "Tasius, xin chào. Phác Xán Liệt."

Người đó khoác trên người bộ tây trang đen thuần tôn lên vóc dáng rất đẹp, gương mặt góc cạnh với đôi mắt sâu không thấy đáy, hắn cười, vươn tay ra nắm, "Sớm nghe Túc Văn nói cậu ta có một người em rất bản lĩnh, nghe tiếng không bằng gặp mặt. Chào."

Ngoài dự liệu của Phác Xán Liệt, người này vừa mở miệng chính là tiếng phổ thông chẳng sai lệch một nhịp.

"Tiếng Trung của ngài rất khá."

"Văn Hóa Trung Quốc bác đại tinh thâm, tôi bất quá chỉ hiểu một ít mà thôi. Chê cười rồi." Tasius ngữ khí ôn hòa, không nhanh không chậm nói.

Phác Xán Liệt cười gật đầu, ngược lại nhìn về phía Tiêu Túc Văn, "Túc Văn ca, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép một chút."

Tiêu Túc Văn hiểu rõ, vỗ vai Phác Xán Liệt, "Đi tìm Bá Hiền ư, không có gì đâu, hôm nay chính là tụ họp hội bạn bè, không có chuyện gì to tát, cậu đi đi, không chừng một lát nữa Lộc Hàm cũng sẽ tới."

"Lộc ca cũng tới?" Phác Xán Liệt có chút kinh ngạc, lần trước hắn nhớ Lộc Hàm có nói là không qua được.

"Ừ, nói là gần đây Ngô Thế Huân có buổi chụp quảng cáo ở Singapore, đúng lúc nghỉ mấy ngày, cậu ta tiện thể cũng tới."

[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ