CHƯƠNG 18

222 11 0
                                    

Ngô Thế Huân mặc bộ quần áo màu đen, đeo khẩu trang kính râm trang bị đầy đủ bí mật đi từ cửa vip sân bay thông ra bãi đỗ xe, nhìn quanh một vòng, tầm mắt dừng trên chiếc xe màu đen bên đường, mới bước đến đó.

Còn chưa đợi cậu ta đi đến, vị lái xe đã nhanh chóng bước tới tiếp nhận hành lý trên tay Ngô Thế Huân, lễ độ cung kính mở cửa xe sau cho cậu ta.

Ngô Thế Huân không nói gì hết, lập tức ngồi xuống, lấy di động nhắn cho Biên Bá Hiền một tin.

【Anh, em về rồi, đừng lo lắng.】

Cậu nắm di động trong tay xoay vài vòng, con ngươi vốn lạnh lẽo lúc này bởi vì suy nghĩ mà càng thêm sắc nhọn.

"Thiếu gia, ngài đi đâu?" Đặt hành lý vào sau xe, vị lái xe mới về chỗ lái chính ngồi, lễ phép hỏi người ngồi phía sau.

Ngô Thế Huân thế nhưng không trả lời ngay, cúi đầu nhìn chằm chằm di động như còn do dự. Lái xe thấy thế cũng không thúc giục, im lặng chờ Thiếu gia lên tiếng.

Thật lâu sau, lấy một chiếc di động khác trong túi áo gió, ấn mở nguồn. Chưa tới một phút, tin nhắn như thủy triều kéo đến, những cuộc gọi nhỡ báo rung làm lòng bàn tay Ngô Thế Huân đều nóng lên.

Một chuỗi lại một chuỗi như đạn bắn, có thể thấy rõ lo lắng và phẫn nộ từ người kia, không ngoài suy nghĩ, toàn bộ đều đến từ một cái tên, Lộc Hàm.

Cuối cùng cũng ngừng lại, tin nhắn cuối là hai phút trước, im lặng nằm ở đó.

【Ngô Thế Huân, có cần anh đi tới nghĩa địa tìm mộ của em hay không? Ít nhất chỉ còn chỗ đó là anh chưa tìm.】

Ngô Thế Huân nở nụ cười, nhưng con ngươi đen như mực càng sâu sắc hơn.

Cậu ngẩng đầu, nhắm mắt lại, "Về nhà."

Lái xe trong lòng hiểu rõ, về nhà từ miệng tiểu Thiếu gia, chính là nơi cùng Lộc Thiếu gia ở chung.

Biên Bá Hiền mệt mỏi dựa vào đầu giường, chăn che đến hông, làn da trơn mượt với nhiều vết hồng ngân cho thấy đêm qua tình nùng mật ý. Cậu cầm di động nhìn tin nhắn Ngô Thế Huân gửi đến, cười cười, bỏ diện thoại qua một bên, quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang trong phòng thay đồ.

Từ lúc trở về, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền ngoại trừ bỏ ra một ngày làm việc thì chỉ quanh quẩn ở đây thu xếp nhà cửa, tự mình bố trí, từ từ lấp đầy, cuối cùng cũng giống một căn nhà thực sự.

Biên Bá Hiền đè thắt lưng đau nhức, ngày hôm qua xem như đại công cáo thành, cùng Phác Xán Liệt bận nửa ngày làm một bàn ăn thịnh soạn sau bao ngày ăn không đúng cử, cứ thế vui vẻ ăn cho xong. Phác Xán Liệt trực tiếp kéo cậu đến nhà mới, cả đêm vận động không ngừng.

"Hừ, đồ tinh trùng thượng não."

Phác Xán Liệt mới vừa mặc áo sơ mi, nghe thấy Biên Bá Hiền cười mắng, vừa gài lại nút áo vừa đến bên giường, lập tức cúi người, bàn tay to ôm gáy Biên Bá Hiền trao một nụ hôn sâu.

Thẳng đến khi hai người thở hổn hển mới chịu tách ra, Phác Xán Liệt đè nặng giọng, trán kề trán Biên Bá Hiền, vô cùng thân thiết lại gợi cảm mở miệng.

[EDIT] BẠI HOẠI NHÃ NHẶN (CƯỜNG CƯỜNG/ DÀI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ