Chương 1

564 33 11
                                    


" Tiêu Chiến chiều nay tôi có khách làm ăn lớn. Em về sớm chuẩn bị chiều tôi về chúng ta cùng đi."

Tiêu Chiến sắp xếp tài liệu gọn gàng sau đó gật đầu một cái mở cửa phòng bước ra. Anh hiện tại là Phó tổng công ty Diệp thị vừa là phu nhân của Tổng giám đốc Diệp thị Diệp Chấn Nam. Anh và hắn kết hôn dựa trên hợp đồng đôi bên cùng có lợi thế nhưng anh vẫn là người chịu thiệt.. anh có tình cảm với người kia trước nên anh thua rồi... anh không dứt được. Chính vì sau hôn nhân anh phải sống chung với ông bà Diệp nhận sự chăm sóc ân cần từ hắn dù biết tất cả đều là giả nhưng mà trái tim anh vẫn đập sai nhịp.. Biết hắn có tình nhân bên ngoài anh vẫn âm thầm chịu đựng.. vì anh yêu hắn.. yêu một con người bội bạc máu lạnh. Người đời nói" Yêu người yêu mình không nên chạy theo người mình yêu" câu này lẽ ra anh nên sớm ngộ ra chứ nhỉ?..

Nhân viên trong công ty ai cũng mến anh. Mỗi lần anh không ở đây cô tình nhân không biết liêm sỉ kia lại tìm đến.. mọi người vẫn báo cáo cho anh. Còn chửi ả giúp anh, nhưng Tiêu Chiến anh chỉ cười ngọt ngào
"Vốn dĩ từ đầu là sai thì lấy cớ gì mà níu giữ? Tình yêu ấy à.. phải hai bên cùng nhau tự nguyện mới đạt được hạnh phúc. "

Trác Thành trưởng phòng kế toán bạn thân của anh trong công ty này đúng lúc đi tới nghe vậy liền cau mày
" Chiến Chiến cậu bớt u mê đi được không? Hắn có đáng để cậu đối xử tốt thế không hả?"

"Vấn đề ở đây là đáng hay không đáng sao?" - anh nghiêng đầu nhìn cậu bạn của mình cười.

" Cậu... mẹ nó lại cười như thế này.. cậu biết là mỗi lần cậu cười tớ không thể mắng cậu được mà."

"Thôi nào.. tớ biết nên tớ mới dùng.. cậu ở lại làm tiếp đi. Tối tớ có hẹn cùng anh ấy đi gặp khách hàng nên tớ về trước đây."

"Ừ.. ông đây không tiễn cậu."

Tiêu Chiến nghe Trác Thành nói liền xoay người hướng cửa mà đi.. tay trái giơ lên vẫy cậu bạn của mình. Đứng trước làn đường nhìn dòng người qua lại còn có các cặp đôi tay trong tay hạnh phúc bên nhau trao nhau nụ cười ngọt ngào.. bất chợt anh lại nhận ra bản thân thật ngốc.. tự nhiên lại đồng ý cuộc sống như thế này... về nhà mà chính mình lại cô đơn trong căn nhà ấy... trời không còn sớm anh bắt taxi về đến biệt thự Diệp gia cũng không để quản gia ra mở anh đã tự mình tra khóa đi vào. Đúng là anh chẳng muốn bản thân mình lệ thuộc vào ai nên việc gì làm được vẫn là tự bản thân vận động sẽ tốt hơn. Vừa bước chân vô nhà đã nghe tiếng bà Diệp vọng ra
" Tiểu Chiến.. con về sớm vậy.. Chấn Nam đâu rồi, nó không về với con sao?"

"Vâng mẹ.. con về sớm chuẩn bị chút lát anh ấy về đón con đi gặp khách hàng ạ."

"Hai đứa không ăn cơm nhà?"

"Vâng."

Bà Diệp gật đầu rồi bảo anh lên lầu tắm rửa. Tiêu Chiến nhìn bà một cái rồi cũng lên phòng mình. Nói hai người kết hôn một năm chắc cũng không ai tin hết.. bởi đồ trong phòng ngoại trừ tất cả là đồ đôi ra tối vẫn là phân chia anh sẽ ngủ giường, hắn ra sẽ ngủ dưới sàn.. dù chung sống một năm nhưng số lần hắn về nhà thật sự đếm trên đầu ngón tay.

Hôm nay thời tiết có chút nóng.. anh chỉ đơn giản khoác lên mình bộ vest đơn giản, tuy với người khác là đơn giản nhưng khi nó được khoác lên người anh thì lại khác... rất thu hút người nhìn.. sau khi xong xuôi thì cũng vừa lúc Diệp Chấn Nam về tới.. trông thấy anh từ lầu hai đi xuống không muốn phủ nhận nhưng tim hắn lúc này cũng có chút đánh sai mấy nhịp.. trước đây sao hắn lại không nhận ra cơ chứ rằng người trước mặt hắn lại đẹp như vậy. Tiêu Chiến tới gần thấy người kia vẫn không di chuyển liền quay qua nhìn
"Chấn Nam.. anh bị làm sao đấy? Không đi gặp người ta nữa sao?"

"Có."

Trả lời có ngắn gọn anh cũng không thấy lạ... chỉ mong lần này đi có thể nhanh chóng kết thúc.. hợp đồng kia cũng sắp hết thời hạn rồi... xe dừng trước một nhà hàng sang trọng.. anh và hắn đi vào.. thế nhưng anh vẫn là thức thời đi sau hắn vài bước. Tới khi vào nơi gặp mặt anh mới ngẩng đầu lên. Thì nghe Diệp Chấn Nam giới thiệu
" Tiêu Chiến đây là Vương tổng đối tác sẽ ký hợp tác với ta trong kế hoạch sắp tới. Tuy trẻ tuổi nhưng trên thương trường cậu ấy không phải dạng vừa đâu."

Tiêu Chiến nghe Diệp Chấn Nam nói xong liền nhìn người đứng đối diện mình âm thầm đánh giá. Sau đưa tay bắt lịch sự
"Xin chào Vương tổng.. tôi là Phó tổng của Diệp thị Tiêu Chiến."

"Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến nhìn chàng trai trẻ kia lại mỉm cười nhẹ... xem ra cậu ấy không dễ ký rồi.. lặng lẽ lấy bản hợp đồng đưa cho Vương Nhất Bác xem.. tay khẽ khuấy ly nước cam uống một ngụm lại đưa mắt nhìn xung quanh.. tất cả hành động của anh lại được Vương Nhất Bác thu vào tầm mắt. Anh ấy thật cuốn hút. Tất cả trong đầu cậu lúc này chỉ có vậy. Chợt Diệp Chấn Nam có điện thoại liền xin phép ra ngoài nghe. Khỏi nói cũng biết cái tên hiện ra quá rõ..lại là cô tình nhân bé bỏng của hắn gọi tới. Anh nhìn theo bóng lưng khẽ lắc đầu tiếp tục dùng phần của mình. Bỗng giọng nói kia làm anh giật mình
" Anh với anh ta là?"

Tiêu Chiến dừng động tác cười nhẹ
"Tôi là vợ anh ta."

"Ồ.. vậy mà không nghe Diệp tổng giới thiệu."

Không để cậu nói hết anh cắt ngang
" Cậu nghĩ tôi là trợ lý hay đơn giản là người làm công đúng không..cũng có thể coi là vậy mà."

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh, đến khi Diệp Chấn Nam trở lại cậu đã ký xong bản hợp đồng kia. Buổi tối tưởng thế là xong đến khi cậu nghe người kia nói với Tiêu Chiến
"Tiêu Chiến em tự đón xe về nhé. Tôi có việc phải đi ngay. Không đưa em về được rồi."

Vương Nhất Bác nhìn ra trời thì đang mưa mà hắn ta thân làm chồng lại bỏ vợ lại nơi này để đi hay sao? Người kia không có tí trách nhiệm nào hết à? Vậy mà cậu lại nghe Tiêu Chiến ừ một cái rồi bước đi còn người đàn ông kia lại cấp tốc chạy như bay như thể sợ vụt mất điều gì đó. Chính cậu cũng không biết từ khi nào chân mình đã vô thức bước đến rất gần Tiêu Chiến còn nghe được cuộc đối thoại của anh với ai đó.
"Vâng mẹ. Con biết mà."
...

"Mẹ đi cẩn thận.. khi nào nhớ tụi con sẽ qua tìm mẹ.".

Thế mà vừa kết thúc cậu lại thấy anh bấm một dãy số khác

"Mẹ ơi.."

..

" Không phải chỉ là có chút nhớ mẹ."

...
"Vâng không lâu nữa con sẽ về.. vâng con nhớ món ăn Trùng Khánh của mình nhất."

...

"Con mệt rồi ."

Vương Nhất Bác cứ đứng đó nghe anh nói câu cuối mà thẫn thờ.. "con mệt rồi" anh ấy không hạnh phúc sao?.. Chợt cậu nhận ra mình quan tâm hơi nhiều về anh thì Tiêu Chiến cũng đi mất từ lúc nào.

Đêm đó một người trăn trở, một người say, còn lại một người vẫn cứ chìm đắm trong ham mê nhục dục.

2020.05.20
2021.08.21. Up lại.
#Pug

(Bác Chiến) Hạnh Phúc Của Chúng Ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ