Chương 54: Gặp lại (1)

2.3K 220 11
                                    

Người đàn ông ngồi trên ghế tựa, dáng vẻ cao cao tại thượng như bậc đế vương quyền lực, đè ép kẻ đối diện bức bối đến không thể hô hấp.

Bầu không khí xung quanh ngập tràn tư vị chết chóc, lạnh lẽo tới mức làm cho người đang quỳ rạp dưới mặt đất mắt không dám nhìn, mũi không dám thở, chỉ có thể âm thầm run rẩy cật lực, đầu gối va chạm với mặt sàn lạnh ngắt lâu đến mức tê rần mất cảm giác.

Điếu thuốc trên tay dụi xuống gạt tàn, làn khói mỏng tràn qua không gian lắng đọng lại hương vị mê muội quẫn bách.

Kỉ Lý khó khăn hít thở, cảm nhận rõ luồng áp lực đổ dồn lên người mình.

"Ngẩng đầu." Lục gia lên tiếng.

Giọng nói lạnh lẽo âm u như được cất lên từ địa ngục, ngữ điệu không hài lòng truyền tới bên tai Kỉ Lý khiến y lập tức sợ đến thần người, cổ đã bắt đầu mỏi nhừ.

Kỉ Lý khe khẽ ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt tối tăm lạnh lẽo như băng của người đàn ông kia thì rùng mình một cái, lại run rẩy cúi xuống.

"Tôi hỏi cậu một chuyện này." Hắn thản nhiên mở miệng, thanh âm vô cùng thấp, phảng phất lưu theo vài phần bạo ngược, "Trả lời thành thật."

"Vâng."

Tầm mắt của Kỉ Lý xuất hiện mũi giày da đen tuyền sáng loáng, từng bước lại từng bước điềm tĩnh tới gần.

"Tại sao cậu ta lại ngã xuống?"

Khi y ý thức được câu hỏi, trong đầu lập tức nhớ tới câu nói của Vương Hạo Hiên.

"Nhớ kỹ..."

"Cho dù cậu nhìn thấy là cái gì, cũng tuyệt đối không phải là tự sát."

Kỉ Lý chầm chậm ngẩng đầu, nao núng đáp, "Chuyện này, tôi cũng không rõ."

Lời vừa dứt, y lập tức cảm nhận bên thái dương mình xuất hiện đầu ống kim loại lạnh như băng.

Hắn trầm tĩnh cười, "Đối với thuộc hạ dám trái lệnh, tôi cũng không tiếc gì một viên đạn."

Tiếng súng tháo chốt giòn tan vang bên tai Kỉ Lý, y chỉ biết thở dài thật mạnh.

"Lục gia, tôi không dám nói dối ngài. Chàng trai đó là người có chấn thương tâm lý, tránh không khỏi làm ra vài hành động tổn hại chính mình."

Kiên nhẫn chờ thật lâu để nghe đối phương lên tiếng, cuối cùng y chỉ nhận thấy nòng súng đen ngòm kia rời khỏi thái dương mình, còn có bước chân đều đặn dợm bước trên sàn đá hoa cương trơn nhẵn.

"Cho cậu một cơ hội." Hắn chậm rãi nói, "Từ nay về sau, một bước cũng không được rời cậu ta."

"Giá trị của cậu ta rất quan trọng."

Giọng nói dần vang xa, y lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng lưng cao ngất của người đàn ông đó rời khỏi.

Ngày đó Tiêu Chiến chỉ là một người thường, vốn dĩ đâu đã có giá trị gì.

Dĩ nhiên, y dù có ăn gan hùm cũng không dám mở miệng.

Kỉ Lý nhớ rất kĩ ngày đó.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ