Mười ngày sau
"Vết thương cũ, vết thương mới cộng với một lượng lớn chất gây nghiện bị đưa vào cơ thể. Cậu ấy có tỉnh lại hay không , điều đó rất khó để trả lời" Vị bác sỹ đẩy nhẹ gọng kính trên sóng mũi, giọng trầm trầm bào tin cho Hạ Thiên.
"Không tỉnh là sao?" Hạ Thiên kích động túm lấy cổ áo của bác sỹ, nhả ra từng tiếng một. "Ông không có quyền lựa chọn, trong từ điển của Hạ Thiên không hề có chữ "không thể" Khí thế áp bức của anh khiến mọi người xung quanh hơi run lên. Nhưng, vị bác sỹ dường như không một chút sợ hãi. Phải nói, ông đã quá rành về tính khí của con người bên Hạ Gia, là bác sỹ riêng và cũng là chủ bệnh viện riêng của Hạ gia bao năm nay, ông đã quá quen với cảnh này. Mười mấy năm trước, ông cũng đã nghe được mệnh lệnh này từ người đàn ông đứng đầu Hạ gia, đến mười mấy năm sau lại một lần nữa ông lại bị dồn vào thế phải thành công. Nếu nói không áp lực là giả dối. Chỉ là ông không hiểu, chàng trai tóc đỏ này, lần nào xuất hiện ở bệnh viện này đều là trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc".
"Tôi hiểu. Nhưng việc có tỉnh lại hay không ngoài việc chữa những vết thương hiện hữu còn phải do ý chí của cậu ấy có muốn hay không?" Vị bác sỹ kiên nhẫn giải thích tình huống cho Hạ Thiên nghe.
"Có thể hay không thể" Hạ Thiên vẫn cố chấp không cần hiểu những gì vị bác sỹ kia nói "trả lời đi" anh gào lên trong tuyệt vọng.
"Có chuyện gì?" Hạ lão gia vừa đến đã nghe tiếng gào lên của Hạ Thiên, ông gõ mạnh chiếc gậy xuống sàn để át tiếng ầm ĩ của anh. "Thả tay ra, để bác sỹ nói chuyện" Ông quét ánh mắt lạnh như băng về phía Hạ Thiên, dù cho ông đã rút lui về ở ẩn. Nhưng, uy lực của Hạ lão gia không phải chỉ là chuyện truyền miệng.
Trước khi thế áp bức của ba mình, Hạ Thiên thả lỏng bàn tay trên cổ áo bác sỹ ra, hơi thu liễm khí thế một chút rồi mới đứng sang bên cạnh, yên lặng nghe bác sỹ tiếp tục nói chuyện.
"Hạ lão gia, bệnh nhân đã trải qua một quãng thời gian kinh khủng" Bác sỹ lật lật tờ bệnh án trong tay. "Cả thể xác lẫn tinh thần của cậu ấy đã đạt đến giới hạn" Ông dùng một chút để lựa chọn ngôn ngữ tốt hơn. "e rằng, chính bản thân cậu ấy muốn buông tay"
Hạ lão gia và toàn bộ mọi người không tin vào tai mình, Hạ Thiên bấm chặt những ngón tay vào lòng bàn tay đến mức chảy máu khi nghe bệnh án của Quan Sơn. Vết thương từ cách đây hơn mười năm về trước phát tác, vết bỏng của vụ tai nạn xe, vết thương khi giam cầm và thần trí không ổn định do bị tiêm ma túy vào người...Tất cả những thứ đó đã đánh bại ý chí quật cường của người con trai vốn kiên cường như ngón Núi ấy.
"Nhưng, khi ấy em ấy vẫn còn nhớ lời hứa..."Giọng Hạ Thiên gần như vỡ nát, chẳng phải giây phút cuối cùng khi nằm trong vòng tay anh, Quan Sơn vẫn thì thầm lời hứa sẽ về sống cùng anh sao.
Vị bác sỹ trầm ngâm một chút, rồi mới đưa tay đẩy nhẹ gọng kính trên mắt lên một chút.
"Có lẽ, lời hứa ấy chính là chấp niệm để cậu ấy kiên cường đến tận lúc gặp thiếu gia" Bác sỹ không dám nhìn vào những người đang đứng xung quanh mình, cố gắng để đè nén cảm xúc nặng nề xuống. "Đến khi an toàn trong vòng tay Hạ thiếu, cậu ấy vẫn nghĩ đó là giấc mơ, cho nên..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic 19 days ĐenCam) Mộng Tình Nhân
Fanfiction"Cho dù, ngoại hình có giống nhau đến mấy thì cậu vĩnh viễn không phải là người ấy" "Vĩnh viễn cậu không thể có được trái tim của Hạ Tổng" Thể loại: Đam mỹ, fanfic, truyện dài, yêu không được đáp lại, Trợ lý thụ x Tổng tài công, cường công cường thụ...