Editor: Owntown
Trên thực tế, Đát Kỷ cảm thấy không thể tin tưởng người ngu ngốc như Tô Cẩn Châu. Rõ ràng vẫn còn đang lôi kéo cô, còn nói cô phải cẩn trọng nắm thật chặt, ngộ nhỡ bị lạc thì không tốt.
Kết quả là chân trước vừa mới nhắc nhở, chân sau đã biến mất. . . . . .
Sau đó, cô cũng bị lạc trên đường phố Los Angeles, bốn phía người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, Đát Kỷ tóc đen da trắng đứng ngay giữa đường lớn cực kỳ khiến người khác chú ý, điện thoại còn chưa mua, có thể nói Đát Kỷ hiện tại tứ cố vô thân, không nơi trở về.
Tiếp đó bả vai cô bị vỗ vỗ nhẹ, đây nhất định không phải Tô Cẩn Châu, bởi vì nếu là tên anh trai ngu ngốc kia, anh ta chắc chắn sẽ trực tiếp nhào tới.
Vì vậy Đát Kỷ quay đầu, vẻ mặt không kiên nhẫn, ''Có việc?''
Người nọ sửng sốt một chút, ''Có thể nhờ cô giúp một chút không?''
Đát Kỷ nhướng mày, ngửa đầu nhìn lên: nguời đàn ông đứng ngược sáng, anh ta lớn lên rất cao, tây trang thẳng thớm, hai chân thon dài, chiếc mũ rộng gần như che khuất hai gò má, mang theo mắt kính màu đen, còn đeo thêm khẩu trang màu trắng; bịt kín chặt chẽ, không lộ một chút kẽ hở.
''Là như vậy, tôi gặp phải một ít ngoài muốn, bị tách khỏi người bạn đi cùng.'' Tuy rằng không nhìn rõ dáng vẻ của anh ta, nhưng giọng điệu cực kỳ thành khẩn.
Đát Kỷ khẽ nheo mắt, nhìn anh ta từ trên xuống dưới, ''Lạc đường.''
Có cần đơn giản thô bạo như vậy không?!
Anh ta cảm thấy dạ dày có chút đau, ôm bụng có chút vô lực nói, ''Cũng. . . . . . Cũng có thể xem như vậy, chỉ là tôi hiện tại không một xu dính túi, thân phận đặc thù, thật sự cả người đều bất tiện. . . . . ."
''Tội phạm truy nã?'' Đát Kỷ nhớ tới một từ đã từng thấy trên máy tính liền hỏi.
"Không. . . . . .Tôi không phải tội phạm bị truy nã.'' Đối phương đưa tay xoa xoa ấn đường, tiếp đó liền lôi kéo cô đến phía sau cột điện, sau đó liền tháo kính râm cùng khẩu trang xuống, rồi lại nhanh chóng đeo lên lại, ''Hiểu chưa?''
Người này có bệnh!
Đát Kỷ cảm thấy thời đại này khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển, thế nhưng lại để một số người đầu óc không bình thường sử dụng, liền hừ một tiếng quay đầu bước đi.
Cô hiện tại cũng không muốn làm khó bản thân mà dây dưa với ''tội phạm truy nã'' , cô phải đi tìm anh trai ngốc.
''Này, đợi một chút.'' Người nọ nóng nảy, nắm lấy cổ tay Đát Kỷ, ''Tôi không có ý đụng chạm cô, chỉ là hiện tại tôi thật sự. . . . . ."
Phiền chết đi được.
Đát Kỷ xoay cổ tay, vặn tay anh ta ghìm vào cột điện ở một bên, anh ta hét lên vì đau đớn, tiếp đó cô ghé bên tai anh ta nói, ''Chớ chọc tôi.''
Cố Thời Dần không nhịn được mà mắng *! Cánh tay anh ta đau nhức nóng rát, chắc là bị trật khớp, nhưng Cố Thời Dần vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Con đường ảnh hậu của Đát Kỷ - Cẩm Chanh
Literatura FemininaCON ĐƯỜNG ẢNH HẬU CỦA ĐÁT KỶ ( Đát Kỷ đích ảnh hậu chi lộ ) Tác giả: Cẩm Chanh Thể loại: Hiện đại, HE, Cổ xuyên kim, Giới giải trí, Sảng văn, Kiếp trước kiếp này,Tình cảm, Huyền huyễn. Số lượng: 119 chương + 1 phiên ngoại Nguồn convert: wikidich E...