Zoooo
----
Chương 1Ánh đèn mập mờ của bệnh viện tại phòng cấp cứu .
Một người lo lắng nắm chặt hai tay cầu nguyện phép màu sẽ cứu lấy người ấy . Vừa lo lắng vừa khóc thì bác sĩ bước ra với tâm trạng không mấy vui vẻ với bản kết quả trên tay .
-Ai là người nhà bệnh nhân ạ ?
-Tôi - Cô gái lo lắng và run sợ -
-Xin xem bản kết quả và bình tĩnh ạ !Cô cầm lấy bản kết quả mà người không ngừng run rẩy , nước mắt đầm đìa chảy xuống . Cô trả tấm bản cho người bác sĩ rồi đi vào phòng .
-Anh hay lắm ! Anh hứa cho lắm vào ! Bây Giờ Ai Là Người Ở Lại !
Cô vừa khóc vừa đánh và con người lạnh ngắt không còn hơi thở kia .
-Anh tỉnh dậy đi anh !
-Tỉnh dậy đi anh !!
Cô lặng lẽ kéo tấm chăn xuống ngắm kĩ khuông mặt anh rồi hôn nụ hôn cuối .Cô nói một hồi rồi bất cần đi về . Khuôn mặt thờ ơ , đầu óc trống rỗng , không còn sức sống . Cô bắt taxi về chung cư
23 : 30 Chung Cư A , Ngày 4 tháng 4 năm 2020
Cô đi vào phòng tắm . Xả nước để nước cuốn trồi hết nỗi buồn của cô . Đi vào chiếc bồn tắm , cảm giác cô đơn , lạnh lẽo . Kí ức lại ùa về .
Ngày 1 Tháng 4 Năm 2016
-Này có người tặng quà cho cậu !
-Ai vậy ?
-Châu đấy !
-Bảo với nó , đây là món quà cuối tao nhận ! Đừng tặng tao nữa
-OkTùng tùng tùng ! Xin mời tất cả các học sinh đang còn trên lớp xuống dưới sân trường hết ! Xin nhắc lại "..."
Caanteen 8h30 AM
-Mày nói thế vẫn nhận quà của Châu thôi !
-Thôi đi ! Tao bảo là đây là món quà cuối cùng rồi ! Sao nó không để tao yên xíu nào cả ! Còn 1 tuần nữa là tốt nghiệp năm 2 rồi mà nó cứ thế phiền phức thật !
-Ơ nào ! Thằng đấy còn được hơn mấy thằng khác đấy !
-Theo mày là vậy nhưng tao là khác !
-Tuỳ mày !-Ơ ! Duyên ! Cậu cũng xuống đây à !
-...
-Ùm sao cũng được
Ánh mắt nó bắt đầu buồn bã đi . Nó đi vào mua 2 hộp bánh flan rồi ra đưa Duyên một hộp .-Đấy người ta như thế còn muốn như nào ! Tốt thế chứ lị
-Thôi cho mày tao không ăn tao thích bánh cơ !
Nó vô tình nghe thấy được tự cười rồi đi ra .Giờ ra về 5:30
-Duyên !
Nó vẫy tay
Cô nghe nhưng lờ đi . Nó chạy theo rồi vô vai cô
-Duyên , tớ có chuyện muốn nói !
-Nói lẹ đi ! Tôi còn về nữa
-Tại sao cậu lạnh nhạt với tôi thế !? Cậu thừa biết tôi thích cậu từ năm nhất rồi mà ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? Mà cậu lại vô tình để cho nhưng thằng tồi bước vào cuộc đời cậu ! Rồi kết quả là gì ? Cậu có con nhưng còn không biết bố thằng bé là ai ! Xin cậu đấy ! Cho tớ một cơ hội đi ! Thằng bé nó cần có cha ! Xin cậu đấy ! Tôi yêu cậu .
Duyên trừng mắt nhìn nó rồi tát nó một cái !
-Cậu nghĩ nó cần cha là con gái sao ? Cậu...Cậu chỉ nghĩ cho cậu à ? Nó...không cần một người cha như cậu ! Biến khúc mắt tôi đi
Nó run người , mặt nó cuối gầm xuống . Nó cười mỉm rồi nói với cô
-Cảm ơn cậu ! Đã trả lời tớ ! Cảm ơn cậu bước vào trái tim tớ ! Tớ sẽ làm theo ý cậu ! Hôm nay là cá tháng tư nhưng tôi thật lòng yêu em ! Bây giờ em đã nói vậy thì thôi vậy !3 tháng 4 , 7 giờ 30 phút
-Hôm nay là thứ hai đầu tuần thầy muốn báo cho các em một tin buồn . Đó là Phụ Huynh của bạn Hoàng Thiên Châu mới thông báo là cậu ấy đã đi du học bên nước pháp . Và sẽ tới việt nam 5 năm 1 lần và hôm nay bạn ấy tới đây để tạm biệt chúng ta . Xin mời em
-Ờm chào các bạn ! Mình là Hoàng Thiên Châu , mình đến đây để nói lời tạm biệt cuối cùng với trường . Ờm chuyện là mình bắt buộc phải làm theo ý một người nên mình mới quyết định rời đi . Mong các bạn thông cảm .
Nó nói trong bộ vest lịch lãm cùng với mái tóc làm cho trường bất ngờ và không khỏi xúc động nó dang tay ra rồi ôm từng người đến Duyên nó cũng cười rồi đi qua . Duyên có chút hụt hẫn và cũng buồn nhưng không tới nỗi rơi lệ . Và thế cô cũng lờ đi .
8 giờ AM tại trường
-Tạm biệt !
Lời nói cuối của nó rồi thanh thãn bước đi đến sân bay khi nó vừa ra khỏi cổng . Duyên không kiểm soát nỗi mà tràn nước mắt chạy tới và ôm nó .
-Thôi nào chính cậu là người bảo tớ đi ! Thì bây giờ tớ khúc mắt cậu rồi 5 năm tớ quay lại
-...xin Cậu ! Ở lại được không ! Nếu cậu đi tớ không còn coca để uống bánh flan để ăn và không có quà nữa !xin cậu...cậu hãy ở lại đi ! Tớ sẽ chấp nhận mà !
-Duyên à ! Quá muộn rồi ! Nhưng không sao cái tên Trương Ngọc Kỳ Duyên sẽ mãi trông tim tớ !Cô bật khóc như đứa con nít gục vào vai nó . Rồi tiễn nó đi . Hôm nay cô nghỉ học
9 giờ PM tại chung cư A .
-Này con ! Buồn quá nhỉ ! Không ai mỗi 8 giờ qua đây đàn cho mẹ nghe nữa rồi ! Nhớ hôm này gõ cửa phòng mẹ rồi ôm cây đàn hát ru con ngủ nữa . Không ai mỗi sáng nấu cháo cho con nấu cơm cho mẹ . Khôg ai làm việc nhà cho mình nữa rồi ! Đã có lúc mẹ vô tình gọi người đó là Chồng và rồi người ta cười tủm tỉm , giờ còn đâu .
-Giá như mẹ chấp nhận thì tốt biết mấy con nhỉ !4 : 00 AM pháp
Tiếng đàn từ phòng nó phát ra kèm theo tiếng hát trầm ấm
-Và em có từng nghe ! Lời dặn dò nào đau đến thế !
-...-
-Hôm nay là ngày mới rồi . Duyên nhỉ !
-Moew !
-Hủm ? Đói rồi à tiểu bối ?
-Moeww !
-Được rồi chờ tí tao lấy thức ăn !
-Moew !
-Đấy phải giọng nhẹ đó còn coi được nạt nọ tao hoài !
-Moeww !
-Thôi tao đi học ! Ở nhà ngoan nhá chờ về
-Moeww !
-Ùm đi đây
5 : 00 pháp tại trường
--------------------------------
Xin mời xem chương tiếp theo ạ !