Vương Gia Nhĩ chớp chớp mi mắt, mặt trời lúc này đã lên đến đỉnh đầu. Cậu vịnh eo mình, đang nằm úp sấp liền ráng sức ngồi lên. Cổ họng rất khô, còn chưa kịp định thần lại từ phía sau đã phát ra tiếng nói " Ngủ dậy rồi thì chuẩn bị đi, lát nữa gặp người ".
Gia Nhĩ nhíu mày, xoay đầu lại, mệt muốn chết rồi không muốn đi đâu " Em có thể không đi không ? "
" Không " Đoàn Nghi Ân trả lời chắc nịch, bàn tay không dùng cọ quệt một ít màu đỏ trên cổ, cũng coi như là hoàn thành bức tranh của mình. Khá là ưng ý hắn.
Tranh này mới vừa vẽ, Vương Gia Nhĩ ngủ nằm úp mặt lại xoay nghiêng về một bên. Chỗ nào cũng có dấu cắn thì hắn vẽ lại chi tiết y như thế thôi, từ phía dưới eo nhỏ phủ lên một cái chăn dày. Tổng thể rất bí ẩn, rất động lòng người.
Vương Gia Nhĩ quấn chăn bước xuống giường, muốn đi tới giá vẽ nhìn xem. Đoàn Nghi Ân lại nghiêng phắt đầu nhìn cậu, cảnh cáo " Biết càng nhiều chuyện càng dễ chết! "
Cậu dám chắc là vẽ cậu, hình của bản thân lại không cho xem. Nếu như lại là hình như lần trước thì làm sao đây, chẳng lẽ sau này Đoàn gia còn muốn làm một cái bảo tàng dâm thể mỹ à?
Vương Gia Nhĩ đứng ở gần bên cạnh, lông mi rũ xuống lại ủy khuất thở than " Ngài hung dữ chi chứ.. Em cũng không làm gì được mà. "
Đoàn Nghi Ân đứng lên khỏi giá, kéo eo của Gia Nhĩ xích sát lại. Dùng tay vẫn còn dính mực màu đỏ chưa khô, quẹt lên trên khóe môi của cậu. Nhìn vào giống như là từ khóe môi đang chảy ra máu vậy.
Nghi Ân ngậm lấy môi dưới của cậu, lại cắn nó nát ra. Gia Nhĩ nhắm tịt hai mắt, chịu đựng nghe người ta nói " Miệng nhỏ lắm chuyện, mau đi tắm đi. "
Lúc cậu tắm xong mới thấy không có xiêm y thay. Thế là lại vói khăn đi ra ngoài, ở trên giường đã xếp gọn một bộ sườn xám. Người nãy giờ vẫn ở đây thì đã đi mất rồi, giá vẽ cũng không còn. Cậu chỉ đành mặc lại cho nhanh rồi bước ra khỏi phòng thôi, cũng không biết gặp ai. Chắc không phải là cha mẹ của cậu đâu nhỉ?
Đoàn Nghi Ân ngồi ở trong bàn ăn cầm báo mà đọc, cả một bàn ăn không đầy ấp nhưng rất bắt mắt phong phú. Cậu suy nghĩ giữa việc ngồi bên cạnh hay là ngồi ở đối diện thì Nghi Ân đã đánh tiếng " Sang đây ".
Cậu liền nghe theo dễ dàng chạy qua bên cạnh ngồi. Sau đó hai người liền ăn, cậu ăn đồ chín thôi. Đồ sống không đụng, ăn được nhưng mà dạ dày không khỏe, ăn vào tiêu không tiện thì lại phải nôn ra rất phiền. Không lâu sau thì có người tới rồi, gã ta bước vào liền thơm nồng nặc. Tay bắt mặt mừng mà gọi " Cậu Đoàn ha ".
Vương Gia Nhĩ thấy Nghi Ân đứng, cũng buông đũa trong tay đứng theo. Người trung niên kia nhìn chăm chăm cậu, hãi quá nên cậu chẳng dám nhìn lâu. Cụp mi mắt nhìn xuống tấm khăn trải bàn.
Gã đó lê thân ngồi xuống ghế, cười khằng khặc mở miệng khen " Nhìn gần Gia Nhĩ càng đẹp đấy, thích. Mà chú lại chẳng sắp xếp giúp, để tôi làm ác quá! "
Tiếng Trung bập bẹ, Gia Nhĩ nghe hiểu lại ước mình không hiểu. Tự dưng lại bình phẩm cậu làm gì, ánh mắt cứ như kim muốn tìm lỗ trên người cậu mà đâm vậy. Cậu còn chưa kịp xoay người sang hỏi, ngài Đoàn đã lắc đầu " Khó xử lắm, tiện đây cứ hỏi ý em ấy đi. Theo ai đều như nhau cả thôi, đâu vì chút việc nhỏ mà trở mặt nhau được".
Đoàn Nghi Ân nói bằng tiếng Nhật, sau đó lại dịch về tiếng Trung cho Gia Nhĩ nghe " Ngài Tendo có hứng thú với em, tiếp nhận hay là từ chối ? "
Cậu nghe xong liền chớp mi mắt, đem tay ở dưới bàn rụt rè chọt lên mu bàn tay của Nghi Ân. Gặp người là như vậy sao, cậu lại trở thành món hàng chuyển từ người này sang kẻ khác à..
Ngay lúc này Lân Tể Phạm bước vào, vừa mới từ chỗ của Chân Vinh về. Đến rất kịp lúc kéo không khí " Ngài Tendo, lát nữa chúng ta đi uống với nhau nhé. Không say không về, quên trời quên đất. "
" Được! Được! Bao cả một phòng lớn, gọi mỹ nhân cho cậu chơi. " Tên kia lại vỗ bàn cười cợt, so với Nghi Ân thì gã ta có hảo cảm với Tể Phạm hơn. Nói tiếng Nhật tốt, tính tình phóng khoáng cùng gã đi phiêu nữ nhân bồi được mấy chuyện bên Nhật, thú vị hẳn.
Đợi Tể Phạm ngồi xuống, lại xoay vòng về vấn đề cũ " Sao, tiểu mỹ nhân. Có theo không? "
Vương Gia Nhĩ lắc lắc đầu, đem hai tay của mình ôm lấy một bên bắp tay của Nghi Ân " Làm phật ý ngài, nhưng mà tôi chỉ theo Đoàn gia thôi! "
Đoàn Nghi Ân vuốt tóc cậu, ánh mắt nhu hòa thấy rõ. Châm chước nói đỡ lời " Nó vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện, ngài đừng để trong lòng. Tối nay chúng ta đi uống một chầu lớn ".
------------------
Anh hỏi thừa, Nhĩ mà muốn theo chắc anh cho. Người thế mà điêuuu =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
MS ° Trăng Gối Đầu Lên Mây。
Truyện NgắnNếu có thể cứ ở lại dẫu sẽ chết trong vòng tay 🗣