Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Luca. Không phải là sinh nhật, cũng chẳng phải là một ngày kỷ niệm gì đó. Hôm nay, là ngày hẹn hò đầu tiên của hai người bọn họ. Từ sáng sớm cậu đã dậy rất sớm, tất bật chuẩn bị mọi thứ, trong khu trang viên ảm đạm như thế này, từng ngày qua đều phải trải qua những trận đấu gắt gao, hôm nay bọn họ đã được nghỉ ngơi. Tiếng đồng hồ tích tắc như đang đếm ngược thời gian cậu đã chờ đợi. khi chiếc kim gỗ kia đã điểm trúng giờ, Emily đang bưng đồ cùng Emma ở trước cửa trang viên đã nhìn thấy bóng dáng hai người nào đó trong rất vui vẻ mà dắt tay nhau đi, cô chỉ kịp mỉm cười nhìn theo một chốc rồi lại cùng Emma trò chuyện.
Trên đường đi, Luca đã nói chuyện rất nhiều, những trò đùa hài hước, những câu chuyện xa xưa, những kinh nghiệm mà khi ở cái trang viên tàn khốc này cậu đã gặt hái được. Andrew thì lại hoàn toàn ngược lại, hắn ít khi mở miệng hoặc có thể không lên tiếng, nhưng từng câu chữ của Luca lại không hề bỏ qua chỗ nào.
Trò chuyện mải lâu, cuối cùng bọn họ cũng đã đến được chỗ hẹn. Một cánh đồng hoa đầy màu sắc, Luca thích thú chạy ào đến, đôi chân nhanh nhảu chạy lên bãi cỏ xanh mượt. Ngọn gió tự do thổi tung qua mái tóc màu nâu khiến nó bay rối lên. Andrew không năng động như thế, hắn chỉ lặng lẽ đi theo, đôi khi là nhặt được một vài bông hoa nhỏ nhắn, hắn liền cất vào túi. Luca nhìn thấy toàn bộ, cậu nảy ra ý định rất hay. Và thế là dưới ánh mặt trời dịu nhẹ, hai người tay chân vụng về mấy phút, tết ra được hai vòng hoa xiêu vẹo. Nhìn sản phẩm mà hai người thu hoạch được, Luca đã bật cười đến chảy nước mắt. Andrew lại có vẻ như rất thích chúng, chỉ ngồi lặng yên ngắm lấy nó. Lợi dụng lúc hắn đang thẩn thờ, Luca cầm lấy vòng hoa rồi đội lên mái tóc trắng. Cậu vui vẻ cười đến mắt híp lại, đôi môi tạo thành đường cong tuyệt đẹp.
-Haha, anh đội cái này lên đầu trông rất xinh đó~
Andrew bất ngờ một chút, hắn chỉ mỉm cười. Làm theo Luca, hắn đội lên cho cậu chiếc vòng hoa tệ hại mà hắn đã làm. Tuy rằng nó xấu đến thế, nhưng Luca lại thấy nó là vòng hoa đẹp nhất cậu từng nhìn thấy. Đột ngột cậu vùng lên nhào đến ôm lấy Andrew, vì đó là một ngọn đồi thấp, hắn bị ngã người ra sau rồi cùng nhau cả hai rớt xuống bãi cỏ làm vài ngọn gãy nát. Dù cho người ngợm đã bẩn, gương mặt đã lem luốt nhưng Luca lại bật cười to tiếng hơn bao giờ hết. Andrew thì không bình tĩnh như thế, hắn đỡ lấy cậu dậy rồi phủi đất trên người cậu đi, không khác gì một người mẹ đang lo lắng cho đứa con nhỏ của mình cả. Quần qua lại một lúc, Luca cuối cùng cũng đã thấy mệt lừ. Nhưng cậu vẫn chưa muốn về đâu. Andrew dỗ người không được, đành phải ngồi lại đó thêm một lúc nữa. Luca bám lấy eo của hắn,tay đưa lên nắm lấy tay của hắn, ngước gương mặt lém lỉnh lên, đôi mắt sáng như sao cố gắng ghi nhớ thật kỹ bóng dáng của Andrew hiện giờ. Chợt cậu cất tiếng.
-Tay anh nhỏ thật đấy. Tóc cũng trắng nữa, đôi mắt thì màu đỏ...
Andrew chỉ ngồi im ở đấy, lắng nghe cậu miêu tả về hắn. Hóa ra, bộ dáng của hắn trong mắt mọi người là như vậy sao? Gương mặt trầm xuống trong giây lát, Luca biết rõ hắn đang nghĩ gì, cậu mỉm cười hôn lấy môi Andrew. Chỉ là một cái hôn lên môi nhẹ nhàng như cơn gió, như cánh hoa rơi xuống từ cành, nhưng nó chất chứa những cảm xúc của cậu.
-Và, em yêu tất cả mọi thứ của anh.
-Andrew
-