🥕Chương 84🥕: Hồi mộng (Chương kết)

15.7K 846 149
                                    

Edit: Phưn Phưn

Nghe thấy giọng nói sau lưng, cơ thể Tần Khả cứng đờ, vội vàng xoay người nhìn qua.

Người đàn ông vừa lên tiếng đang dựa ở cạnh cửa, đèn bàn đặt trong phòng chiếu xuống một hình bóng thon dài. Ánh sáng âm u, ngũ quan của người đàn ông nhìn không ra được cảm xúc nào, chỉ mơ hồ có thể thấy được đường cằm sắc bén.

Tần Khả chán nản giơ tay lên, xoa tóc.

"... Anh 'theo dõi' em."

Người đàn ông đi vào, tiếng cười trầm thấp rét lạnh. "Em cũng gạt anh giấu một tên tiểu bạch kiểm, còn dám trách anh trước?"

"Anh đừng dạy hư con nít, em ấy còn nhỏ mà."

Tần Khả bất mãn với cách dùng từ của Hoắc Trọng Lâu, trừng mắt với anh.

"Anh nói sai rồi?" Vừa dứt lời, Hoắc Trọng Lâu đã dán sát vào, không chút khách khí duỗi tay ôm lấy eo của cô gái, kéo người vào trong lồng ngực của mình. Sau đó anh khẽ nheo mắt lại, cúi đầu ánh mắt nguy hiểm nhìn cậu bé đứng trước ánh đèn, "Tên tiểu bạch kiểm này không phải định mang em bỏ trốn à?"

Tần Khả: "......"

Tần Khả bất đắc dĩ túm lấy tay Hoắc Trọng Lâu đang ôm bên hông mình, "Em ấy là con nít mà anh cũng... Cũng ghen tuông với con nít là sao, anh bớt ấu trĩ đi được không hả Hoắc Trọng Lâu?"

Hoắc Trọng Lâu hừ một tiếng, trong ánh mắt lộ ra bóng tối u ám, "Nhưng anh lại cảm thấy nó đâu có coi mình là con nít."

Đúng như những gì anh nói.

Ánh mắt Hoắc Trọng Lâu mang theo tia tàn bạo, đừng nói là một đứa trẻ bình thường, chỉ cần là người lớn cũng không thể gánh nổi. Nhưng lúc này, cậu bé lại không mảy may để ý đến toàn bộ hung dữ trong ánh mắt anh, khuôn mặt nhỏ lạnh như băng, thản nhiên đối diện với anh.

Tần Khả không còn cách nào khác, duỗi tay chụp người trước mặt.

Bàn tay trắng trẻo che khuất đi đôi mắt của Hoắc Trọng Lâu.

"Hoắc Trọng Lâu, anh càng ngày càng hay nhỉ, bây giờ cũng để bụng với một đứa bé hả?"

"..."

Hoắc Trọng Lâu đương nhiên cũng cảm thấy hành vi này thật mất mặt, hơi nhíu mi kéo tay cô gái xuống, đặt ở bên môi bất mãn hôn một cái.

"Em có ba phút để làm rõ chuyện này."

Gò má Tần Khả đỏ lên, rút tay về, "Vậy anh ở chỗ này đếm đi, em mang em ấy đi ăn cơm."

Nói xong, Tần Khả kéo lấy tên nhóc vẫn đang im lặng đi ra ngoài.

Mấy phút sau.

Phòng ngoài.

Đồ ăn trên bàn vẫn như cũ chưa hề động tới, đằng sau bàn là hai gương mặt lớn nhỏ như copy paste, đều không cảm xúc nhìn Tần Khả.

Chỉ là, cái lớn thì hơi hung dữ, còn cái nhỏ thì thoạt nhìn có chút đáng thương.

Tần Khả: "......" Đau đầu.

[EDIT Hoàn] Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi - Khúc Tiểu KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ