Chương 1

1K 28 2
                                    

Thế giới có hơn bảy tỉ người, nhưng không biết vì lí do gì đưa chúng ta gặp gỡ đối phương

Có người xem là định mệnh, còn có người thầm nghĩ đúng là xui xẻo mới gặp phải loại người này .

Thật ra đối với bản thân cô chỉ nghĩ đơn giản là tương lai không thể đoán trước vận mệnh. Nói cho rõ hơn chính là để thời gian quyết định, "thả mình trôi dạt trên dòng sông nhân sinh", cái gì đến thì đến, đi thì đi, cô không níu kéo, con người cô nhạt nhẽo như vậy đấy

Bởi vì tính cách mờ nhạt ít nói mà luôn bị người ta bảo là lạnh nhạt lại chảnh choẹ, tính tình cũng chẳng tốt mấy, bạn học nói với cô vài câu liền chẳng thể tìm được chủ đề tiếp theo để duy trì cuộc trò chuyện này

Vì vậy mà từ nhỏ đến lớn, bạn bè cô đều đếm trên đầu ngón tay, có khi học hết cả một năm học cũng chẳng thể tìm được một người bạn tốt thật sự để chơi cùng

Gia đình đúng là cái nôi nuôi dưỡng tâm lý con cái, nếu muốn biết rằng đứa trẻ kia có được giáo dục tốt hay không chỉ cần nhìn tính khí của nó là biết được ngay . Thế nên mọi người đều nghe theo câu này mà đánh giá từ trên xuống,sau đó "nhắm mắt" mà kết luận:

Trương Minh Tuệ chính là đứa trẻ hư !

Ví như,từ lớp 1 đến lớp 9, thành tích không tốt, lại hay cúp học đi chơi ,thậm chí bị giáo viên chủ nhiệm mách bao nhiêu lần với phụ huynh nhưng lại chẳng có tiến bộ mấy

Tuy nhiên toàn bộ đều là đồn đại, chỉ có bản thân mới biết mình như thế nào

5 năm tiểu học đều là học sinh tiêu biểu, lớp sáu đến lớp tám là học sinh giỏi, chỉ riêng năm lớp chín vì toán học quá khó cho nên thành tích xuống dốc một bậc, thi tuyển sinh vừa dư một điểm người Hoa mà lọt vào trường phổ thông Bình Phú, là trường top 2, so với bạn bè trong lớp cũ cũng không tệ

Trương Minh Tuệ cũng chẳng phí sức mà giải thích biện hộ cho bản thân mình với mấy người này . Có một lần vào năm lớp 6 giữa giờ ăn trưa bán trú, cô có để ý một số bạn gái cùng lớp nhìn cô ngồi ăn một mình với ánh mắt hiếu kì , những lời thì thầm to nhỏ chẳng hiểu bị cơn gió nào đưa tới truyền đến tai cô

"Nhìn nó kìa,thật đáng thương quá!"

"Lớp chúng ta cô lập Minh Tuệ hả?Lúc nào cũng thấy nó ngồi ăn một mình!"

Một bạn nữ khác xúc một muỗng canh bí đỏ, mỉa mai cười rộ lên một tiếng:"Nó á, nói chuyện chẳng có gì thú vị, lúc nào cũng ra vẻ ta đây thì hay ho lắm sao? Lớp phó học tập mà chỉ đứng hạng 15, thậm chí còn thua cả tôi!"

Ha!

Căn bản mà nói cũng chẳng phải lời hay ý đẹp gì

Nghe bọn họ xì xào bàn tán về cô như thế, ngược lại cô còn không tức giận, được trở thành chủ đề để bọn họ bàn tán càng chứng minh bản thân quá nổi trội, vui còn không kịp nữa là

Lúc lướt qua ba bạn gái kia còn cố tình hất khuỷu tay làm đổ chén canh lên quần của cô bạn ngồi ngoài bìa , cô nàng kia nhất thời tức giận hô toáng lên

BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ