Chương 2

444 19 0
                                    

Lần đầu cô và Trương Minh Thiện gặp gỡ , ấn tượng về nhau hình như không được tốt cho lắm !

Không biết cậu ấy đối với cô như thế nào , nhưng trong cái khoảnh khắc cậu ném về phía mình một ánh mắt phức tạp hồi đầu năm học ấy, trong lòng thiếu nữ sớm đã mang niềm căm phẫn đối với thiếu niên này

Tự dưng nhìn cô bằng ánh mắt không nóng không lạnh là có ý gì chứ ? Là vừa gặp đã ghét sao ?

Nhưng cô nào có đá động gì đến thiếu niên quái vật kia ? Không phải chỉ cùng cậu ta thừa nhận với giáo viên rằng hai người không quan hệ thôi sao ?

E hèm !

Cô lấy tay che miệng ho khan một tiếng,  bỗng nhiên nghĩ đến diễn biến trong mấy cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường mà cô hay đọc gần đây . Có truyện thì nam nữ chính vừa gặp đã yêu, còn có truyện bọn họ chính là oan gia, ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên, sau đó tiếp xúc trong một thời gian ngắn lại chuyển thành có tình cảm rồi yêu nhau, cuối cùng là sống hạnh phúc trọn đời

Nhưng mà *beep* *beep* quả nhiên đời thực không giống tiểu thuyết, Trương Minh Tuệ thậm chí còn chưa chạm đến một sợi tóc nào của cậu ta chứ đừng nói là có 2 giây tiếp xúc đã bị người nọ' liếc xéo ' một cái nhất thời bất động chẳng nói nên lời

Thậm chí thỉnh thoảng cô có nghĩ đến cùng cậu ta kết giao, lông tơ dựng đứng,cả người liền nổi da gà da vịt ngay

Trương Minh Tuệ cảm thấy chính mình đã nghĩ nhiều rồi, dù sao học cùng một lớp cũng không nhất thiết kết bạn với loại người ỷ lại thành tích tốt mà coi khinh người khác

Bên ngoài cửa sổ trời sớm đã tối mịt,không hiểu vì sao thỉnh thoảng khi nhìn lên những ngôi sao nhỏ nằm len lỏi trên bầu trời đêm kia , cô lại nhớ đến ánh mắt của cậu ấy khi lướt qua cô. Cùng hướng với ánh Mặt Trời soi sáng đôi đồng tử màu hổ phách, dù cho điều đó rất đỗi bình thường nhưng lại cuỗm mất một giây thất thần của cô

Có lẽ là đôi mắt kia cùng ánh nắng sớm mai nhìn rất hoà hợp, chẳng hề chứa những ưu tư phiền muộn lại rất biết cười

Trương Minh Tuệ tự dặn lòng đừng suy nghĩ về người này nữa . Đồng hồ trên tường chỉ đến hướng 8 giờ, lúc ấy cô cũng đã đánh răng rửa mặt xong . Mấy ngày đầu vừa nhập học vì vậy mà bài tập không nhiều, mỗi ngày ít nhất cô chỉ dành một tiếng để làm bài tập về nhà, so với hồi thi tuyển sinh phải thừa nhận rằng hiện tại quả thật cô là một con sâu lười, vừa lười vừa nhát !

Người ta hay nói tuổi 15, 16 là độ tuổi phản nghịch cha mẹ, nhưng cô nào phải một đứa trẻ ngông cuồng như những lời đồn đoán trước đó của bọn họ dành cho mình ?

Trương Minh Tuệ sống rất có nguyên tắc, dù sao cũng không chối rằng bản thân mình lười nhưng biết làm sao được, ba mẹ sinh con trời sinh tính. Từ nhỏ cô đã có tính tự giác rất cao, đem thời gian biểu của chính mình nhét cả vào đầu, giờ học giờ ăn và giải lao đều tự biết phân rõ rồi đốc thúc bản thân phải thực hiện

Trong mắt người nhà, cô quả là một cô bé ngoan. Chỉ là càng lớn người càng cao, vì vậy mà đem sự lười biếng của chính mình kéo dài ra. Mẹ Phương cũng từng mắng cô càng lớn càng lười, ngoài mặt cô tỏ ra không đồng tình nhưng lòng đã sớm thừa nhận rồi

BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ