"Chị không có giận". Chaeyoung lắc đầu, nàng không quá giận, chỉ là có chút khó chịu mà thôi."Chị như vậy cũng làm em thật khó chịu....". Lisa thật sự không biết nên nói gỉ cho tốt. Chị Chaeyoung rất ít khi làm ngơ, không để ý đến cô như thế.
Chaeyoung vẫn không nói gì, thẳng đến khi đồ ăn được lang lên, mới nói với Lisa một câu "Ăn cơm đi". Nhưng giờ thì Lisa còn gì tâm tình để ăn cơm.
"Chị Chaeyoung . . . Mai mốt em không như vậy nữa, chị không cần im im vậy nha, em không biết nên làm sao cho tốt". Lisa vừa nói vừa rớt nước mắt, Chaeyoung làm sao chịu được, cơn giận lập tức tan một nửa.
"Tốt rồi, đừng khóc, chị cũng vì lo em xảy ra chuyện thôi, hiện tại không có gì là tốt rồi, đói bụng thì mau ăn cơm đi". Chaeyoung kéo ghế qua ngồi cạnh Lisa, cầm giấy ăn giúp cô lau sạch nước mắt, từng giọt nước mắt này đều khiến nàng đau lòng chết được a.
"Chị, chị không giận nữa sao?". Lisa nghẹn ngào hỏi.
"Uh, không giận, về sau có việc gì em phải nói chị một tiếng, chị thì không có gì chỉ là lo lắng cho em, lúc trước em xảy ra chuyện, có nghĩ qua sẽ làm khó chịu cũng như đau lòng nhũng người yêu thương em không?". Chaeyoung tiếp tục đưa tay lau nước mắt cho Lisa, Lisa mặc kệ xung quanh liền vùi đầu vào ngực Chaeyoung. Chaeyoung vỗ nhẹ lưng cô, nha đầu này còn mặc cảnh phục mà dám úp vào lòng nàng trước bàn dân thiên hạ thế này, cũng không sợ người khác nói gì a...
"Sau này em sẽ không như vậy nữa, mỗi ngày có chuyện gì đều báo với chị". Lisa cam đoan nói.
"Không cần, em có chuyện của em thì cứ làm, chị nói là nếu có tìn huống bất ngờ như hôm nay thì em mới cần nói cho chị biết".
"Uhm". Nín khóc mỉm cười, thừa dịp không ai chú ý các nàng, hướng lên mặt Chaeyoung hôn một cái.
"Hmm tốt lắm, về nhà hôn tiếp, giờ ăn cơm đã, đói bụng nửa ngày rồi còn gì". Chaeyoung gắp một miếng thịt bò cho Lisa.
Lisa nhìn Chaeyoung cười ngây ngô vài tiếng, bắt đầu nâng đũa lên ăn ngoan ngoãn ăn cơm, làm việc cả ngày đúng là đói bụng.
Ăn cơm no, Chaeyoung chở Lisa về nhà, đúng như người ta nói "tiểu sảo di tình"* , mới vừa đến cửa nhà, Lisa liền khẩn cấp hôn lên mặt Chaeyoung.
* một trận cãi vả nhỏ làm gia tăng thêm tình cảm.
"Em gấp cái gì, vào cửa". Chaeyoung cau mày, đẩy Lisa vào nhà.
"Cởi giày ! LaLisa!!!". Chaeyoung bị Lisa cuốn lấy không có biện pháp, mới vừa ném túi xách ra, ngay cả giày còn chưa kịp cởi, đã bị cô đảo điên. May mắn phía sau là sofa, nếu không thắt lưng già yếu của nàng cũng tiêu tùng. < sao lại già yếu, phải nói là mỏng manh, Chaeng mình hạc sương mai thấy mồ, lại còn xinh đẹp già chỗ nào trời 🙄>
"Lisa, em muốn đẩy chị té chết a". Chaeyoung bất đắc dĩ vỗ lên cánh tay Lisa đăng vuốt ve người nàng.
"Đâu phải em cố ý...". Lisa ủy khuất cắn nhẹ xương quai xanh của Chaeyoung, quả nhiên nghe được thanh âm Chaeyoung hơi hơi thở dốc.
Lisa là một kẻ nghiện xương quai xanh, mà xương quai xanh của chị Chaeyoung thì rất đẹp, mỗi lần nhìn đến là cô không cách nào kiềm chế được, thế nào cũng phải để lại dấu vết trên đó. Người yêu cô hoàn hảo, người yêu xinh đẹp tuyệt trần, người cô yêu chói sáng rực rỡ, ông anh già của cô phải hâm mộ ghen tỵ đến chết thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi (COVER) [CHAELICE]
RomantikEDITOR: BLACKOBS Nếu đã đọc 1 trong những truyện edit của tuii thì hãy ghé wall tui để đọc những truyện cover còn lại để ủng hộ tuii nha 🤍 97 Chương Lần đầu tiên Chaeyoung nhìn thấy Lisa là khi Lisa đang té từ cầu thang xuống. Thật ra đây là lần đầ...