Một ngày mới lại bắt đầu.
Mặt trời đã lên cao. Những chú chim hót líu lo trong những tán cây cổ thụ rậm rạp và to lớn. Trang viên bắt đầu ngày mới bằng những tiếng chuông dài và vang, thanh âm mạnh mẽ lướt dài trên dãy hành lang cổ kính và đầy nắng của trang viên.
Tôi háo hức đi tới nhà ăn, lấy 1 ly nước cam tươi mát cùng 1 suất bánh mì kẹp vô cùng thơm ngon. Hôm nay không còn là ngày nghỉ của tôi nữa, vậy nên tôi có thể thoái mái tham gia trò chơi, sát cánh cùng những người đồng đội chiến đấu.
Và hơn thế nữa, tôi sẽ có cơ hội gặp lại anh ấy...
Bánh mì kẹp quả thực là rất ngon. Ăn uống tử tế, rửa sạch chân tay, tôi nhanh chóng rời khỏi nhà ăn, chạy vội tới sảnh chờ để tham gia vào trò chơi.
Trước khi tham gia trò chơi, tôi không quên đi vào bảng tin nằm ở trong 1 góc khuất của sảnh, kiểm tra xem hôm nay là ngày nghỉ của ai. Sau khi đã chắc chắn rằng hunter duy nhất không tham gia vào trò chơi ngày hôm nay là cô Violletta, tôi mới an tâm cho cuộc hành trình tìm kiếm của mình.
Trận đầu tiên...là cô Michiko. Trận thứ 2 đụng phải anh Joker. Trận thứ 3 hunter là ông Burke. Trận thứ 4. Trận thứ 5...
Không hề gặp người ấy, dù chỉ là 1 trận cũng không.
Thời gian trôi như bay. Thoáng chốc, đã là chiều tà. Tôi khẽ mở cửa đi vào phòng mình 1 cách đầy mệt mỏi, nằm phịch xuống giường, không quên uống 1 lọ thuốc cầm máu và đem băng gạc ra băng bó các vết thương 1 cách cẩn thận để tránh ảnh ưởng tới các trò chơi trong tương lai. Lấy vạt áo lau mồ hôi trên trán, tôi lặng nhìn trần nhà, suy nghĩ mông lung.
Tại sao anh ta lại không xuất hiện? Rõ ràng không phải ngày nghỉ của anh ta, tại sao dù chơi đến gần 20 trận đều không thể gặp được người ấy.
Thật kì lạ, không thể hiểu nổi.
Tôi cứ nằm nghĩ ngợi vẩn vơ như vậy, không hề để ý bản thân đã ngủ gục từ lúc nào.
Trong giấc mơ, bóng hình ấy vẫn luôn xuất hiện, mờ ảo đi giữa làn sương lạnh giá và ảm đạm. Tôi bất giác cảm thấy khó chịu, và cũng vô cùng chán nản. Bỗng dưng muốn quên đi người ấy, nhưng những kí ức đẹp đẽ kia liên tục ùa về, khiến tôi cảm thấy khó xử và phân vân rất nhiều.
...
Đã 3 mùa trôi qua kể từ khi vào trang viên. Tôi sau khi được chủ trang viên ưu ái nâng cấp, giờ đây đã trở thành 1 con người khác. Không hề vô dụng như xưa nữa, cái tên Naib Subedar đã và đang thống trị bảng xếp hạng về tỉ lệ ban, pick cũng như tỉ lệ thắng. Một nỗi ác mộng cho hàng loạt các hunter, một survivor tier S cực kì bá đạo, một gương mặt vàng trong làng rescuer. Người ta giờ đây mỉm cười với tôi, chào đón, rộng mở với tôi. Họ truyền tai nhau những câu chuyện đáng tự hào về anh lính thuê nọ, một anh lính thuê tuyệt vời xứng đáng được người khác ngưỡng mộ.
Cảm giác bản thân mình có ích, thật sự rất tuyệt vời. Bỗng chốc cuộc sống tươi đẹp biết bao, có ý nghĩa biết bao. Bỗng chốc cảm thấy bản thân dần trở nên tốt đẹp, xứng đáng với sự kì vọng của đồng đội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JackNaib]Tôi đã lỡ say anh mất rồi
FanfictionBản quyền các nhân vật thuộc về Identity V Cp chính: JackNaib Có thể có 1 số cp phụ đi ngang qua, nhưng fic hoàn toàn tập trung vào cp chính Vừa ngược vừa hường. Có chứa nội dung nam nam, không thích thì thôi