Trận chiến cùng thượng nguyệt tam Akaza vừa kết thúc cũng là lúc tôi bị các Kakushi tóm lấy lôi về tổng bộ.
Tổng bộ hay trụ sở của các thợ săn, là nơi mở ra các cuộc họp quan trọng giữa thủ lĩnh Sát quỷ đoàn với các trụ cột, mà tôi lại may mắn có cơ hội lần đầu đặt chân đến đấy.
Nhưng nhân sinh tôi cảm thấy vô cùng áp lực, chưa kể những gương mặt xa lạ, phong cách độc nhất vô nhị cùng những ánh mắt hiếu kì khiến tôi nổi một tầng da gà.
Tôi được biết anh Tanjirou từng bị bắt đến đây một lần, và lần đó anh ấy hình như kéo thù hận với một trụ cột nổi tiếng cộc cằn, tôi không mong sẽ gặp được người đó đâu.
"Em không phải lo lắng đâu, ngài Chúa công chỉ muốn gặp mặt em thôi."
Shinobu-san là Trùng trụ, vì vậy chị ấy hoàn toàn có thể xuất hiện tại cuộc họp. Chị ấy đang cố trấn an tôi, tôi thừa nhận rằng tôi đúng là đang rất lo lắng.
Chúa công muốn gặp tôi? Áp lực trong tôi ngày càng lớn mạnh.
Tôi ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, tôi đang ngồi giữa một đám trụ cột rất không bình thường và sự lo lắng trong tôi cứ tăng theo từng giây.
"Con nhóc trông có vẻ ngoan hơn thằng nhóc Kamado nhỉ? Cô có lẽ đã dạy dỗ nó rất tốt."
Shinobu híp mắt mỉm cười, chị xua tay "Kishigami-chan vốn đã rất ngoan, tuy nhiên em ấy vẫn chưa thật sự quan tâm đến bản thân, tôi rất lo lắng về điều này."
"Vậy thì cô nên dạy cho con nhóc này một bài học, hoặc cô có thể gửi cho Irugo, cậu ta sẽ đem con nhóc này dạy đến thật hào nhoáng."
"Cảm ơn, nhưng miễn." Shinobu cười tủm tỉm, một chút cũng không có vẻ tức giận nào.
Tôi chớp mắt nhìn Shinobu-san cùng một anh trai cao to nói chuyện, lắng nghe cuộc đối thoại tôi vẫn không biết anh ta là ai, nhưng phong cách ăn mặc của anh ta thật hợp với từ 'hào nhoáng'.
Bởi nó thật sự rất hào nhoáng, rất chói mắt.
Ôi, mắt tôi!
Tôi lấy tay dụi mắt, ánh sáng phát ra từ mấy viên đá quý đính trên đầu anh ta thật sự khiến mắt tôi mở không lên, hiện tại mắt tôi cũng xuất hiện mấy đốm sáng mờ mờ.
Tuyệt thật!
"Em ổn chứ, Kishigami-chan?"
Vai tôi bỗng nhiên bị một bàn tay chạm vào, tôi giật mình quay đầu nhanh như chớp, đập vào mắt tôi là một chị gái với mái tóc hai màu hồng lục.
Wow, ai mà đẹp dữ!
Kanroji chớp đôi mắt màu xanh thật đẹp của mình, gương mặt trái xoan với hai má ửng hồng, chị ấy giơ hai tay bóp chặt má tôi, hai ngón cái ma sát lên khóe mắt của tôi.
"Có bụi bay vào mắt em sao? Chị giúp em thổi nó ra nhé, Kishigami-chan?"
Tôi cảm nhận được từng luồng gió nhè nhẹ thổi vào mắt, không tự chủ khép mắt lại, sau lại chớp chớp hé ra nhìn, gương mặt phóng đại của chị gái kia đặt ngay trước mặt tôi, thoang thoảng tôi ngửi thấy mùi bánh mochi thì phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kimetsu No Yaiba ] Màu Sắc Của Sương Mù
AçãoTrái tim tôi như tan nát khi người cướp đi của tôi tất cả. Đôi mắt tôi vô hồn nhìn những tảng đá khắc tên một ai. Dòng máu đỏ thẫm của người chảy xuống khiến lòng tôi chết lặng. Chỗ trống trong sâu con tim tôi, ai sẽ là người lấp đầy? Quên hết tất c...