Lục Vân- một cô gái 19 tuổi học đại học năm nhất.Cô là một cô gái tài sắc vẹn toàn và được xếp vào hàng ngũ hoa khôi của đại học y Bắc Kinh. Là sinh viên xuất sắc, cô được mời đi thực tập ở bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh. Hôm nay là ngày thứ 8 kể từ khi cô thực tập ở đây và cũng là ngày cô phải trực đêm. Vì là buổi đầu tiên nên cô chuẩn bị khá kĩ càng chăn gối, dụng cụ làm việc. Từ 6h-12h đêm không có chuyện bất thường gì xảy ra với cô. Tiểu Nhi( bạn trực cùng) nói:
- Vân Vân, cậu chợp mắt trước đi, mình ra ngoài trực tiếp cho, rồi lát sau chúng ta đổi ca cho nhau, được không?
Lục Vân gật đầu nói:
- Được rồi, cảm ơn cậu, vậy mình vào trong chợp mắt trước 3 tiếng nữa mình đổi nha.
Tiểu Nhi gật đầu rồi bắt đầu đi tuần còn Lục Vân đi vào phía trong trải chăn ra nằm ngủ. Quá mệt mỏi nên cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô mơ thấy mình đang bay bổng, ăn chơi ở một nơi mà không ai biết đến, một nơi chỉ có sự an lạc. Rồi từ đâu xuất hiện một con thỏ trắng bỗng nhảy lên người cô,làm cô mơ màng cảm thấy như có ai đó đang đè nén lên cơ thể cô, cô cố gắng vùng vẫy cũng không được, kêu lên cũng chả xong cô thầm nghĩ:" Đây là khoa giải phẫu, không cho người nhà bệnh nhân vào chăm sóc thì làm gì có ai vào, chả lẽ.. Toang rồi, bị bóng đè rồi sao?". Cô đành nằm im bất lực và thả lỏng cơ thể vì cô nghe nói nếu thả lòng cơ thể thì sẽ hết bị bóng đè, lúc này cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô khẽ mở hờ hờ mắt để nhìn xung quanh xem hắn là ai nhưng cô chỉ thu lại vào tầm mắt một bóng đen, cô nhắm mắt lại rồi cố mở to mắt ra thì không nhìn thấy gì nữa mà chỉ nghe tiếng bước chân ngày một gần và tiếng ai đó đang gọi tên cô ở xa xa. Cô nằm bất động cố nghĩ xem đó là âm thanh gì cho đến khi báo thức réo liên hồi, lúc này cô mới trở lại bình thường . Cô ngồi dậy thu lại chăn để xuống cuối giường và ở cửa đi ra ngoài:
- Nhi Nhi, đổi ca thôi.
Tiểu Nhi tiếp lời:
-Hồi nãy thấy tiếng động trong phòng, mình tưởng cậu dậy, chạy lại gọi thì không thấy gì nữa, cậu bị sao à?
Lục Vân tiếp lời:
- À không có gì đâu, cậu vào ngủ đi.Tiểu Nhi vui vẻ đưa cho cô cái đèn pin và chỉ cho cô khu vực cần phải canh. Cô nghĩ thầm:" Hóa ra là Tiểu Nhi, hồi nãy làm mình hết hồn, tưởng âm binh nơi đâu tới gọi hồn nữa chứ". Kể ra thì Tiểu Nhi cũng rất bạo dạn, nửa đêm khuya khoắt tối như mực mà cũng cầm đèn đi vòng quanh khoa giải phẫu để gác. Cầm đèn trong tay, cô cố gắng đi về phía trước mặc dù trong lòng có hơi lo sợ. Đi gần tới địa phận phòng giải phẫu, Lục Vân thấy có gì đó bất thường, cô định tiến lên nhưng lại nhớ ra chuyện bị bóng đè lúc tối liền lùi lại phía sau theo bản năng. Cô lùi trong vô thức, cô càng lùi thì càng thấy mơ ảo, cuối cùng cô lùi phải cầu thang đi xuống và trượt chân té ngã, nhưng Vân Vân không cảm thấy là mình bị ngã. Cô nhắm mắt lại . Khi nghe thấy tiếng động lớn, Tiểu Nhi chạy ra tìm xem tiếng động do đâu, cuối cùng thì cô cũng thấy Vân Vân nằm bất động dưới chân cầu thang. Cô đỡ Lục Vân ngồi dậy rồi chạy nhanh đi tìm xe lăn và đưa cô sang khoa cấp cứu. Về phía Vân Vân lúc này,cô dần dần mất đi ý thức, tiếng bước chân của Tiểu Nhi dần dần bé lại và mất hút trong bóng đêm. Cô không biết rằng mình đang mơ hay thức. Cô nhắm mắt lại và một lần nữa mở mắt ra, lúc này trước mắt cô không còn là cảnh bệnh viện nữa mà là cảnh một đám ma quỷ đang nối nhau đi trên một cây cầu, cô mơ mơ màng màng cảm và nhanh chóng tách khỏi đám quỷ. Cô tiến lại gần bụi cây đó ngồi xuống và bất ngờ hơn là phía dưới cô không có chân. Cô hoảng sợ sờ soạng lại người thì phát hiện cô mặc bộ đồ tân nương thời Hán nhưng theo hiểu biết của cô thì chỉ quan chức trong triều đình khi lấy tân nương thì tân nương mới được mặc như thế này. Cô lầm bầm:" Không lẽ ta chết rồi sao, vốn dĩ linh hồn dưới đây đều không thấy chân, ta còn mặc váy cưới, lẽ nào ta gả cho quỷ sao". Một giọng nói vang lên tai cô:" Đúng rồi phu nhân, nàng đã đoán đúng rồi đó".
Cô giật mình nhìn ngang dọc:
- Ai ai đang nói đó, đây là đâu, ngươi là ai?
Người kia bắt đầu hiện hình trước mặt cô và nói:
- Phu nhân , em đừng lớn tiếng thế. Đây là cầu Nại Hà. Ta là quỷ sai, chồng sắp cưới của em, ở dưới đây ta là người đi tra xét và tuần ở dương giới, hãy gọi ta là Khuất Vương.
Vân Vân giật mình:
- Cái gì, chồng sắp cưới sao???
BẠN ĐANG ĐỌC
Lấy chồng quỷ-Phu Thê Âm Hôn
General FictionTruyện thuộc kiểu ngôn tình kinh dị. Dựa hủ tục có thật tại Trung Quốc thời xưa- Minh hôn. Truyện hứa hẹn sẽ có nhiều tình tiết hay. Bắt đầu viết chương 1 vào 1/5/2020. Truyện có yếu tố kì ảo, hoang đường. Truyện được sáng tác bởi Âm Kỳ Thư và Siêu...