------------------------Warning------------------------
Truyện mang yếu tố tự thẩm cực mạnh :)))
=====================================
Tháng 10 tại Nhật Bản, quả là một khoảng thời gian tuyệt vời để bạn có thể đắm chìm trong khung cảnh thơ mộng với những câu cổ thụ đang chuyển màu lá và những hồ nước trong veo tĩnh lặng. Khoảng thời gian này, bạn có thể tự nhiên đi dạo ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp ấy hoặc chỉ đơn giản là táp vào một quán cà phê mèo.
Một cuộc sống tuyệt vời và thư thả. Thử nghĩ xem vào những ngày như vậy mà bạn vừa được ngắm cảnh, vừa được crush tỏ tình thì nó mới tuyệt làm sao...
Nhưng không phải ai ai cũng may mắn để có thể đi dạo vào những ngày tuyệt vời như vậy. Có những người mắc một, hai căn bệnh tệ đến nỗi không thể thư thả trước buổi phẫu thuật. Những người thậm chí phải ở trong bệnh viện cả đời mà không được bước chân ra khỏi nơi đó. Và có những người thậm chí còn chẳng có cơ hội được sống tiếp phần đời còn lại với người họ yêu thương.
Bất hạnh làm sao,... tôi là một trong số đó.
"Xin chào, tôi là [Y/n], và tôi mắc căn bệnh hanahaki."
Lúc đầu, tôi thực không nghĩ nó sẽ xảy ra với mình. Những triệu chứng ban đầu chỉ đơn giản là ho nhẹ, vì vậy nên tôi đã không quá quan tâm đến nó. Cứ nghĩ rằng đó chỉ là sốt thông thường thôi, nên tôi đã một mực bỏ qua nó và đánh một giấc với suy nghĩ ngu ngốc rằng "Nó đơn giản chỉ là sốt.".
Cho đến khi căn bệnh nặng dần, tôi bắt đầu ho ra máu và khó thở ngay cả khi đã ngủ đủ giấc và đảm bảo sức khỏe. Những triệu chứng đó nặng dần và như những người khác: tôi nôn ra rất nhiều cánh hoa...
Chẳng biết vì lí do gì mà nó lại xuất hiện, nên tôi tự nhủ rằng bản thân chẳng làm sao cả và mọi thứ sẽ ổn thôi. Ai ngờ đâu, nguyên nhân lại là do nhân vật anime mà tôi yêu thích – Kirishima Eijirou.
Thật ngạc nhiên phải không? Ừ, tôi còn ngạc nhiên hơn ấy. Tôi biết rằng cậu ấy là một nhân vật không có thực và tôi nên từ bỏ, nhưng có gì đó đã níu kéo tôi lại. Nó bắt tôi ở trong nhà và chịu sự dày vò của cơn đau mỗi khi nhìn thấy cậu.
Tôi chỉ là một cô gái bình thường. Tôi chẳng có nhan sắc, cũng chẳng có quyền hay sự giàu có. Tôi cũng không tài năng hay nổi bật về điều gì.
Nhưng tôi yêu cậu rất nhiều. Nhiều đến nỗi không nghĩ rằng bản thân sẽ mắc phải căn bệnh quái ác này. Và chỉ có thể nhìn cậu qua màn ảnh ti-vi.
Tôi yêu từng lời nói, từng cử động của cậu. Yêu cả tính cách mạnh mẽ, yêu cả quá khứ lẫn thực tại của cậu. Tôi yêu tất cả mọi thứ của cậu.
Vì vậy, khi nhìn thấy nụ cười ấy, lòng tôi chợt đau nhói. Cậu thậm chí còn chẳng biết tôi là ai... Thực tại tàn nhẫn thật ấy nhỉ?
Lồng ngực tôi đau đớn lắm, Eijirou à... Thật tiếc là cậu chẳng nghe thấy những lời này. Mỗi khi nhìn cậu với người khác cười nói, tôi chẳng thể kìm được nước mắt. Phổi tôi như bị xé toạc ra thành từng mảnh nhỏ, trái tim cũng như muốn cắt mạch mà nhảy ra ngoài.
YOU ARE READING
[OS BNHA] Đơn Phương
FanfictionTrả test cho Bar_Team. Lại một OS nữa về Kirishima Eijirou. Cre: KNY Team.