Trần Hạo Thiên vừa đi vài tiếng thì Bạch Ngọc đã hốt hoảng chạy vào. Cô nắm chặt lấy 2 cánh tay Mạt Mạt. " Tiểu thư! Chạy đi! Mau chạy!"
" Chuyện gì vậy?" Chu Mạt Mạt vội hỏi.
Bạch Ngọc chưa kịp nói thêm đã ngã vào lòng Mạt Mạt.
Mạt Mạt khó hiểu đỡ Bạch Ngọc.
" Cậu làm sao thế!"
Cảm thấy tay hơi ướt ướt, Mạt Mạt dơ tay lên nhìn đã thấy bàn tay mình nhuốm máu.
Cô run run nhìn thì phát hiện Bạch Ngọc bị bắn 1 phát sau lưng. Máu chảy không ngừng.
Mạt Mạt vội vàng đỡ Bạch Ngọc đặt lên ghế sofa xog lấy cái khăn kìm máu. Cô run run cầm điện thoại gọi xe cấp cứu.
Rõ ràng ở trong nhà thì ai có thể bắn Bạch Ngọc chứ! Có nhiều vệ sĩ như vậy mà!
Đang thắc mắc thì ông quản gia lao vào nhà nhà như con thiêu thân. Trên vai ông cũng bị đứt 1 vết dài, máu thấm đẫm cả áo.
" Tiểu thư! Chạy đi! Mau..."
Mạt Mạt sốt ruột hỏi: " Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy!"
Chưa để ông quản trả lời cô đã xông ra ngoài. Ngoài sân người hầu kẻ hạ đều nằm bất tỉnh trên mặt đất, không rõ sống chết.
Cảnh tiếp theo cô nhìn thấy là ba cô đang quỳ rạp trên mặt đất, 1 bên mặt bị đánh cho rập nát, máu chảy đỏ cả 1 bên.
Mạt Mạt đơ người. " Ba.....?"
Bỗng 1 người đàn ông trung niên từ sau đi tới, vui vẻ nói: " Lại gặp cháu rồi, bạn gái Trần Hạo Thiên."
Mạt Mạt ngơ ngác. Tại sao ba Trần Hạo Thiên lại ở đây?
" Các người! Làm cái quái gì vậy!" Cô gằn giọng quát.
Chu Kỳ Sơn ngẩng đầu mơ hồ nhìn Mạt Mạt. Ông đứng dậy tập tiễng bước về phía cô. Hóa ra bọn người kia còn đánh gãy 1 chân của ông. Nhìn bên chân bị đánh nát kia vài giọt nước mắt lã chã rơi qua khóe mắt cô.
Cô chạy đến chỗ ông, ôm chặt lấy ông khiến ông ngã khuỵa xuống. " Ba làm sao vậy! Chẳng giống ba chút nào."
Ba Mạt Mạt đưa tay lau vài giọt nước mắt cho cô, cười khổ. " Vốn định giải quyết xong vụ này sẽ nghỉ việc. Vậy mà ba đã không làm được rồi. Chúng ta không thể sống như 1 gia đình bình thường rồi...."
" Rồi rồi, cảnh gia đình ly biệt kết thúc được rồi!" Trần Nhất cầm khẩu súng định đưa lên bắn.
Chu Mạt Mạt bật dậy định chắn cho Chu Kỳ Sơn. Ông lại nhanh hơn kéo cô lại vừa vặn chắn cho cô. Phát súng vang lên, trúng tim Chu Kỳ Sơn.
Cô giật thót, thét lên. Cố giữ cho máu không chảy. " Phải làm sao....phải làm sao đây!"
Ba Mạt Mạt hơi đau, ông cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô con gái, nói: " Xin lỗi con, ta không thể cho con 1 gia đình thật sự....ta...."
Ông định nói lại ho không ngừng, máu liên tục chảy ra ở khóe miệng.
Mạt Mạt run run giọng. " Đủ...đủ rồi! Đủ lắm rồi! Ba đừng nói gì thêm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở thành nữ phụ
NezařaditelnéChu Mạt Mạt xuyên không vào tiểu thuyết và trở thành nữ phụ độc ác. Kiếp trước đã bất hạnh, liệu bây giờ cuộc đời của cô sẽ khác?