Bubbles

656 87 9
                                    

      Những cuộc đuổi bắt tưởng chừng như không hồi kết
      Những cái chết không bao giờ được thực hiện
       Kẻ sống sót bán linh hồn mình vào nơi ngục giam trong những con rối, để mặc cho thân thịt ngoài kia đang dần thối rữa
         Rồi ai cũng sẽ trở nên mệt mỏi. Họ nói họ muốn chết, muốn được giải thoát, nhưng khi cái chết thật sự đến, kẻ nào cũng nơm nớp lo âu.

         "Trò chơi của chúng ta đang dần đến hồi kết.
           Nhóm 4 kẻ sống sót cuối cùng sẽ được trả tự do và món quà tương ứng"

Ai cũng đã nghĩ đó chỉ là lời nói đùa của chủ trang viên. Những kẻ sống sót đa phần đều bị lừa tới đây bằng lời hứa ấy, ai mà tin chứ? Nhưng sự thật lại chẳng phụ thuộc vào niềm tin của con người.

       Miếng thịt đỏ au đầu tiên rơi xuống

      "Bộp.... bộp.... lộp bộp"
Đó là một cơn mưa, cơn mưa của máu, thịt cùng thật nhiều nội tạng và những phần tách ra của cơ thể. Kẻ sinh tồn xấu số đầu tiên - Helena, bị treo vào ghế tên lửa, phóng lên trời
và trở thành pháo hoa.

       Đó là cú shock lớn đối với tất cả những kẻ sống sót. Mà chấn thương tâm lí nặng nhất là những người cùng tham gia trận đấu đó, những người có khả năng cứu, đánh lạc hướng thợ săn đã không hề làm gì. Họ chỉ nghĩ hi sinh một người để có trận thắng, rồi lại hồi sinh như mọi khi vẫn làm nhưng không. Không còn sự tái sinh nào nữa.
        Và đó cũng là lúc họ tìm đến tôi - kẻ duy nhất trong cái trang viên này có thể đảm bảo họ an toàn bước ra khỏi ghế tên lửa. Những kẻ luôn nói xấu sau lưng tôi giờ lại năm lần bảy lượt mời tôi cùng chung trận, mong muốn tôi cứu họ với khả năng hồi sinh của mình. Làm kẻ sống sót cuối, có điều ước, có tiền, quả thật là tốt. Bản chất con người mới thật tham lam và kinh tởm làm sao, chỉ tìm đến ta khi họ cần.

     - Aesop à, coi như vì anh mà giúp họ đi, dù sao cũng là đồng đội mà.

Anh nhẹ nhàng ôm tôi từ đằng sau. Đôi môi thô ráp khô tróc lúc nào cũng thích cạ cạ lên cổ làm nũng. Nhà tiên tri - Eli, là người duy nhất luôn bên cạnh tôi từ ban đầu, người duy nhất tôi nguyện ý hồi sinh.

      - Đồng đội của anh. Không phải của em. Đám con người ích kỉ, chính chúng cũng tự có vật phòng thân, tại sao cứ muốn nhờ em?

      - Aesop à......

     Dường như anh đuối lí thật. Eli thật tốt, quá mức tốt bụng, cái lòng tốt đấy khiến anh chỉ luôn đi bảo vệ mọi người. Nếu cứ như vậy anh sẽ chết thôi, tình yêu của em ạ.
      Tôi xoay người lại, đối mặt với cái băng bịt mắt đen. Anh là một nhà tiên tri, anh thấy được gì? Có thấy cái chết của chính mình khi bảo vệ người khác?

      - Tôi hứa sẽ bảo vệ em an toàn thoát khỏi đây.

Đó là một câu hứa bâng quơ mỗi lần anh đều nói. Tôi không cần được bảo vệ, tôi muốn anh sống. Nhưng khi câu chữ chưa kịp ra khỏi đầu môi anh đã khóa chúng lại bằng những cái hôn mê đắm. Trong thế giới tràn ngập cái chết và việc kẻ sống sót nơm nớp lo lắng chẳng biết có thể tin đồng đội hay không, anh chỉ còn viên đường duy nhất là thứ tình yêu này thôi.

        Mưa vẫn rơi ngoài kia
        Lộp bộp
        Lộp bộp
        Bong bóng thẫm đỏ
        24.... 20.... 12..... 10...
        Con số giảm dần

     Không gian bỗng đột nhiên trở nên yên lặng. Chỉ có tiếng nổ inh tai nhức óc của ghế tên lửa còn văng vẳng đâu đây là nghe thật rõ. Thân xác anh nằm giữa đống xác pháo, một màu đỏ thẫm gai người.

        - Eli?

Con cú tuyết yên lặng đứng cạnh thân xác vẫn còn ấm, cọ bộ lông xù của nó vào gương mặt trong phút chốc đã trắng xanh vì mất máu. Cổng đã mở rồi, nhưng tại sao, tại sao thế giới bỗng lại tĩnh lặng như vậy nhỉ? Tại sao tôi chỉ thấy sắc đỏ mà không thấy anh? Nè, Eli, trả lời em đi?
         Nhưng giọng nói ấm áp của anh đã không còn. Hôm nay anh mặc bộ đồ trắng xinh đẹp, vậy mà khi phối với máu lại tang tóc đến lạ vậy sao? Anh ơi, tại sao anh không nói yêu em như bao lần khi trước? Tại sao anh không đứng lên và kéo em ra cổng như mọi khi? Này, Eli, đừng bỏ em, đừng bỏ em lại.

         Nóng, quá nóng.
        Những giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống tay người đã không còn thuộc về dương thế. Thật yên lặng quá, và thật lạnh làm sao khi không có hơi ấm của anh truyền vào.
  
          10.... 9...  8....
      Cơ thể bỗng hóa thành thứ nhựa than thật nặng. Không di chuyển được nữa.

          7.... 6.... 5...
       Mọi thứ bỗng thật nhòe. Thật lạnh. Thật mệt mỏi. Chấm dứt rồi sao?

          4.... 3.... 2...
        Thân xác anh tan dần đi mất. Để rồi nhịp tim một lần nữa lại đập.
 
           1...
         Đôi mắt tiên tri một lần nữa lại mở ra.















_______________________________________
Đây là phần lảm nhảm:
Được rồi, tôi mong là không ai hiểu được chương này vì tôi đã cố tình viết nó sao cho khó hiểu và trừu tượng hết sức. Chuyện là sáng nay tôi đọc được bài viết "IDV đang đi đến hồi kết" trên cộng đồng nên đột ngột nghĩ ra chương này.
Nói chung chương này được viết dưới góc nhìn của Aesop Carl - 1 người tẩm liệm bị chứng tự kỉ, ghét xã hội, sợ giao tiếp nên ngôn ngữ không phong phú, cũng không có quá nhiều tiếp xúc với con người, chỉ tập trung mô tả thế giới nhìn qua đôi mắt xám kia.
Như mọi người đã biết thì Aesop là ông hoàng limited và cũng là ông hoàng bug luôn =)))) ở truyện này thì tôi thiết lập là Aesop có khả năng "hồi sinh lần thứ 3" - nghĩa là 1 người khi lên ghế 2 lần thì sẽ chết nhưng với quan tài của Aesop thì họ sẽ có cơ hội tái sinh đến lần thứ 3 = 3 lần lên ghế mới chết. Đó là lí do mọi người đều muốn Aesop tẩm liệm cho mình vì thế nghĩa là họ có tận 3 cơ hội làm lại.
Đương nhiên thời gian tẩm liệm vẫn là giới hạn và khi treo lên thì không tẩm liệm được nên Eli đã chết. Và Aesop - ông hoàng bug đã dùng bug của mình để đổi lại sinh mạng cho tình nhân. Nhưng điều kiện để quan tài hoạt động là phải có người ngồi ghế. Nghĩa là Aesop tự ép mình chết để tạo thành bug, khiến quan tài thay vì hồi sinh cậu thì lại hồi sinh Eli. Chung quy là người tẩm liệm chết.

Đoạn cuối thì là tâm trạng hoảng loạn của Aesop. Vì ghế tên lửa nổ lớn nên làm thủng màng nhĩ cậu tẩm liệm. Aesop không nghe thấy gì, trước mắt lại là xác người yêu nên bị shock. Cảm giác thế giới mù mờ hết đi. Thời gian đếm ngược thì chỉ là chờ hồi sinh thôi, và cũng tương đương với những kẻ sống sót còn sót lại nữa =)))))

Well còn gì không hiểu thì cmt ha.

[EliAes] [IdentityV] SleepNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ