CHAP 5
Quay trở lại với gia đình họ Kim.
- Huyng này! Sao huyng không ăn đi, để đấy ruồi nó bâu vô kìa! – Min vừa nói vừa lấy tay quạt quạt vài cái lên đĩa Shushi cùa Jae.
BỐP!! Tiếng động quen thuộc lại vang lên.
- CÁI THẰNG NÀY!! Ăn vừa thôi! Cao thêm thì làm sao umma có tiền xây lại cái nhà có chiều cao tương ứng với mày lần nữa đâu! – Jae liếc qua Min làm cậu nhóc trợn mắt vì mức độ kinh hoàng của cái liếc, rồi nhóc Min cũng cuối xuống gặm đĩa của mình.
- Huyng chỉ đang nhớ ba thôi .. Appa rất là thích ăn Shushi Min nhỉ? – Jae nhìn vào đĩa Shushi cá hồi.
Min quay phắt đầu lên, trong miệng vẫn còn dính chiếc đũa "quên" lấy ra.
- Sao vậy? Huyng lại buồn à? Huyng đừng như thế nữa mà, mẹ biết lại giận huyng cho xem! – Min thật sự muốn ngay lúc này đây Jae nên dừng lại câu chuyện.
- Ba .. huyng nhớ ba Min à ~ .. Ba mất bao lâu rồi Min nhỉ? Bảy năm hay đã tám năm rồi? – Gương mặt Jae bây giờ rất tệ.
Min buông đũa và nắm lấy đôi bàn tay Jae, ôn tồn như một người anh đang khuyên nhủ đứa em ruột yếu đuối.
- Em cũng nhớ ba huyng à .. nhưng lội đó không do huyng mà là do em! Huyng hiểu chứ? Em nên là người cảm thấy tội lỗi trong chuyện này mới phải. Vì thế em sẽ yêu thương cả nhà thay phần của ba! – Min vẫn giữ chặc tay Jae như không muốn Jae nhắc lại quá khứ buồn bã đó.
- Không đâu! Huyng biết là do huyng! Huyng thực sự có lỗi! Tại sao huyng lại mang em theo huyng chơi đá bóng ở ngoài đường được nhỉ?! Huyng ngu xuẩn quá phải không Min? – Nước mắt Jae đã rơi.
- Không! Là em đá bóng quá mạnh .. nhưng nếu lúc ấy không có ba thì em sẽ mất đi huyng! – Min cụp mắt xuống cố nén nổi đau trong tâm hồn của mình.
- Huyng thì mất đi thì hơn .. huyng không muốn thấy mẹ phải đau khổ.
- Không! Mẹ không đau khổ .. mẹ chỉ đang đau khi nhìn thấy huyng, đứa con của mẹ đang tự làm đau chính mình! – Min mỉm cười buồn bã.
- Nhưng rốt cục huyng vẫn khiến mẹ buồn ... - câu nói của Jae chưa hoàn thành thì đã bị Min cắt ngang.
- Vâng! Huyng đang làm mẹ và em lo lắng đấy! Vì vậy huyng lo mà sống lạc quan vào huyng nhé! Bây giờ thời gian nhớ ba đã hết, huyng nhớ ba thì làm sao ba theo mẹ đi du lịch cho nổi! Bây giờ thì ăn đi nào! – Min nhanh tay gắp một khoanh Shushi của Jae cho vào mồm mà nhai kịch liệt.
Bốp!! Tiếng động này là lần thứ mấy trong ngày rồi đây?
- Nhóc có thôi ngay cái trò lợi dụng cướp đồ ăn của huyng không vậy! – Jae đã trở lại dáng vẻ dự tợn của mình.
- Hehe .. Huyng tỉnh rồi à! Thôi huyng ăn đi, em không cướp nữa đâu, nhường cho huyng Shushi mực của em nè! - Min cười híp mắt rồi gắp bỏ vào đĩa của Jae một khoanh Shushi mực.
...
Buổi tối tại phòng MinJae.
- Huyng à ~ sang đây chơi PSP này ~ ~ .. – Min ngoắt ngoắt Jae lại bằng cái tay ve vẩy như đuôi mèo.