Tôi tên Trương Mộc Nhiên, là một đứa con trai nay mới 19 thôi, mà bạn bè hay gọi tôi với cái tên vô cùng "thân mật" đó là "Nhiên mập". Xí, có phải tôi muốn mập đâu chứ, chỉ tại ba mẹ tôi lúc nào cũng với nói tôi rằng " cứ ăn thoải mái đi con ơi..., đời người có bao năm đâu chứ ! Nào ăn thêm đi ba mẹ thấy con càng gầy rồi đấy !". Hậu quả làm tôi có thân hình mét bảy mà đã 85kg rồi.
"Nhiên mập, nay có gì cho tớ ăn với không? Lo đi học vội quá vẫn chưa lót gì vào bụng nữa ~"
Cái tên hiện đang nói với tôi ấy, hắn là đứa bạn "nối khố"của tôi. Ba hắn làm chủ tịch tập đoàn Thiên thị lớn nhất nhì nước. Ăn sung mặc sướng thế mà cứ lẽo đẽo theo tôi xin đồ ăn.
"Có, mẹ mình hồi sáng có làm vài cái sandwich, mình ăn cũng không hết, lát sẽ cho cậu ăn"
Mẹ tôi là một người phụ nữ đảm đang, bà nấu ăn rất ngon là một nhân viên kế toán, ba tôi là một nhân viên văn phòng của công ty X. Thu nhập cả hai không là bao, nhưng gia đình chúng tôi vẫn chan chứa hạnh phúc. Tôi đã từng nói với ba mẹ rắng tôi sẽ ra ngoài kiếm thêm thu nhập để san sẻ bớt gánh nặng nhưng họ không đồng ý. Bảo rằng "con cứ tập trung vào việc học,ba mẹ tuy không nhiều của cải, gia tài nhưng ba mẹ muốn con không phải chịu cảnh bươn chải quá sớm".
"Nhiên đúng là tốt nhất mà..., kìa đèn đỏ rồi, qua đường đi ! Sắp vào lớp rồi ..."
"Ừ..."
Có nhiều chuyện trên cuộc đời này, con người chúng ta không bao giờ có thể đoán trước được. Ví dụ như chuyện sắp xảy ra với tôi đây.
KÉT.......RẦM......BỊCH
"Nhiên Nhiên....Nhiên Nhiên ......!" Tiếng hét thất thanh của hắn làm tôi khó chịu quá, người tôi đau như vừa bị khối thiên thạch nặng vài tấn đập vào vậy.
"Chuyện ...gì thế ? Chuyện...gì..." tôi cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo để nói chuyện với hắn. Mà sao mọi người tụ tập đông xung quanh tôi vậy ? Tôi gượng mắt lên nhìn chiếc áo trắng của hắn đã lấm lem màu đỏ của máu.
"Nhiên Nhiên, gắng lên ! Xe cấp cứu sắp tới rồi...Nhiên Nhiên !" Hắn nói với giọng hốt hoảng, khóe mắt đã đẫm lệ. Mà khoan hắn khóc sao ? Tôi trước giờ có thấy hắn khóc qua đâu ?
"Triệu... tớ... đau lắm... Triệu ....tớ đau..."
"Nhiên ... sắp không còn đau đâu, cậu ráng lên đi...Nhiên...xe sắp tới rồi Nhiên !"
"Triệu...tớ... xin...lỗi...tớ...buồn ngủ"
"Nhiên ! Cậu đừng ngủ...cậu đừng ngủ ...Nhiên .. NHIÊN !"
________________________Giữa cánh rừng, có một thiếu niên đang bị một đám chó sói rượt. Thân hình cao ráo, mái tóc dài đen tuyền có chút rối, đôi mắt lam sắc khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải mất hồn, khuôn mặt đến cả Thúy Kiều còn ghen tị, nước da trắng hồng không tì vết.
"Chết tiệt !"
Vâng không ai khác chính là tôi đây, cái tên vừa bị xe tải hôn cho một phát mà xuyên qua cái nơi quỷ quái này. Và không hiểu vì cớ gì khi tỉnh đậy lại phải hoảng hốt một phen khi thấy từ lúc nãy còn là một đống người mà giờ thay thành một đám sói đã và đang vây mình từ bao giờ. Nhìn xuống bản thân đang mặc một bộ y phục cổ trang như trong phim mà giật mình. Thế nhưng không còn thời gian suy nghĩ, bọn sói đang lăm le cái mạng nhỏ này đó! Tôi phải ráng gượng cái thân tàn ma dại này lên mà bỏ chạy thục mạng.
"Trời ơi ! Tha cho tao đi !"
Chạy thêm một đoạn, tôi nhìn thấy có khói bốc lên từ phía trước mặt của mình, thế là cứ một mạch chạy đến nơi đó mong sao có một ai cứu giúp khỏi cái tình huống như muốn giẫm phải bãi phân này. Còn lũ sói thì vẫn thế, cứ đuổi theo con mồi ngon lành một cách như đúng rồi.
__________Trong doanh trại.
"Tâu Hoàng Thượng, vi thần vô năng, đến nay vẫn chưa có một chút tín tức của Vương phi, xin Hoàng Thượng tha tội "
Xoạt ....RẦM !
Người đang ngồi phía trên đã hất đổ các quyển trúc trước mặt. Vẻ mặt của hắn cùng con ngươi toàn tia máu làm cho toàn bộ quan thần xung quanh một mảnh tĩnh lặng, chỉ sợ rằng mình lên tiếng mà đầu của bản thân lại biết chuyển nhà thì khổ.
"Được lắm, ngươi được lắm...Nhiên phi, lại giám chơi trò trốn tìm cùng trẫm"
______Bên ngoài,
"Có địch !"
Binh lính vì nghe được tiếng động "xoạt xoạt" mà hoảng hốt la lớn. Toàn quân vì thế mà giương mâu, giơ kiếm về phía phát ra tiếng động ấy mà thủ thế sẵn sàng tiếp chiến.
"A...aa..aa...cứu tôi với ..."
Thân ảnh từ trong bụi rậm cứ thế mà phóng ra làm cho binh lính sợ hãi một phen
"Hạ vũ khí xuống, là Vương phi, người đã về rồi !" Tướng sĩ la lớn.
Tôi đây vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra, thế mà đã bị hai tên lính đến bên cạnh, nhưng lại tỏ thái độ vô cùng cung kính dẫn tới căn lều to nhất. Vừa bước vào, liền thấy một người ngồi trên Long ỷ cùng khoác lên mình bộ Hoàng bào, khí thế ngút trời mà làm tâm hoảng hốt, giây sau liền hiểu ra vấn đề tôi quỳ xuống một cách nhanh nhất có thể, mặt không dám ngước nhìn, hai tên lính cũng thấy thế mà cung kính lui ra.
"Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"
Người trên kia thấy tôi làm thế mà bị khung cảnh trước mắt làm cho bất ngờ. "Hắn trước giờ đều thấy ta chưa bao giờ làm cái điệu này, thế mà nay lại..." Hắn thầm nghĩ.
"Ngươi còn biết đường về sao?" Giọng âm lãnh
Rốt cuộc bản thân cái thân thể này đã làm chuyện gì a...tôi làm sao biết được chứ. Thấy người bên dưới vẫn im lặng liền nổi phẫn nộ
"Được lắm, dám không trả lời ta? Người đâu, hồi cung, còn Nhiên phi biếm vào lãnh cung, chưa có lệnh trẫm không ai được tới gần."
Bị đạo thánh chỉ vừa rồi làm xuyên tạc màng nhĩ, làm bản thân không kịp thích ứng, vì cái gì mà vừa xuyên đến lại thế còn bị sói rượt rồi đến bị nhốt? "Số phận quái quỷ, tao hận mày! ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên làm Vương phi, thật muốn khóc.
Non-FictionTrương Mộc Nhiên là một học sinh đại học, cậu đang trên đường đến trường cùng cậu bạn thân thì bất ngờ bị xe tải làm cho một phát xuyên không đến cổ đại. Xuyên đến thì đã đành, mà vừa đến đã bị sói rượt cùng bị mang thân phận Vương phi bỏ trốn mà bị...