Phần 2: chương 28

88 11 1
                                    

Buổi sáng không phải đi làm Kế Dương bò về sau một đêm gọi điện quấy rối người kia nhưng không được. Cậu rón rén định hù anh một trận hoặc là lôi anh ném ra ngoài để trả thù cho chính mình

"Bạn nhỏ ơi bạn kiếm ai sao?" Đó là một người con gái rất xinh đẹp và tao nhã, tuổi chắc chỉ ngang hoặc nhỏ hơn cậu. Bên cạnh còn có một người đàn ông trông rất thanh lịch hai người một người ngồi xem một người nấu bếp.

"Cậu đây là?"

"Cháu kiếm anh Hạo Hiên" cậu có chút không tự nhiên thật muốn quay đầu chạy trốn nhưng chân lại như mọc rễ không cất bước được.

Người đàn ông kia khẽ cười nói với cô gái:"Lên phòng gọi xuống đi"

"Ngồi đi" Nhìn ông ta có vẻ rất hòa ái, dễ gần nhưng Kế Dương lại có cảm giác lo sợ kỳ lạ. Giống như bình yên trước giông bão càng bình yên giông tố ập tới càng đáng sợ

Trên phòng có tiếng nói vừa dỗi vừa vui vẻ:"Em thôi đi được một ngày để ngủ"

"Dưới lầu có người tìm anh"

"Ai tìm cũng mặc kệ"

Thế nhưng rất nhanh anh bị cô ta lôi ra ngoài, nhìn thấy cậu dưới lầu vẻ mặt anh khựng lại liền bị cô ta đá lưng anh  một đạp:"Nhanh lên, người ta đang chờ kìa"

Ông ta cười ái ngại:"Cậu đợi một lát sẽ xuống ngay mà" nói rồi ông ta lại để cô gái kia lại vào bếp nấu nướng.

Kế Dương có chút không thỏa mái, cô gái lên tiếng:"Không định giới thiệu sao?" Giọng cô ta mềm mại thân thiết không nhận ra chút bất thường nào nâng chén trà lên nhấp một ngụm.

" Là Tống Kế Dương, là nhân viên của anh ấy" lòng cậu thầm toát mồ hôi, không biết sau lại ớn lạnh cầm chén trà nhưng không chịu uống.

Cuối cùng anh cũng xuống kéo cậu ra một bên hơi nghiêm túc:"Anh quên nói với em nhà có người, em sang nhà Sầm Cảnh đi"Dưới sự trốn tránh này của anh Kế Dương lại cực kỳ bất an nhìn anh như muốn tìm kiếm cái gì đó nhưng tìm không ra.

Người kia bày đồ ăn sáng ra bàn rồi đi lại phía bàn trà họ đang ngồi nhìn về phía cậu rồi nói:"Không sao, đến rồi thì ngồi xuống đi."

Anh mím môi muốn nói rồi lại thôi. Kế Dương biết khó xử liền nói:"Thôi để em về trước" còn chưa kịp chào ông ta ông ta đã đổi giọng nghiêm nghị.

"Đứng lại!" Mắt ông ta sắt lạnh:"Cậu lúc nãy giới thiệu là Tống Kế Dương đúng không? Cậu Tống phiền cậu vào đây một lát" câu sau lại ôn hòa hơn rất nhiều.

Nhưng chưa cảm động được hai giây, gương mặt ông ta đã trở nên trang nghiêm:"Để tôi có thể nhận định một cách chính xác nhất, cậu với người bên cạnh có phải...."

Cậu nhìn anh, anh không nhìn cậu bởi vì bận trừng mắt với cô nàng kia Kế Dương có chút bất an vô cùng giống như bị người ta chiếu tướng không sau phản kháng được rốt cuộc ông ta là ai mà vừa nhìn đã biết. Hay là trước đó ông ta đã điều tra rồi..? Kế Dương thấy tay chân bứt rứt vô cùng.

[Hiên Dương] Nhớ Một Người Không Thể Nói RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ