Phần 4: Chương 43

81 11 0
                                    

Sầm Cảnh nhìn người đang mệt mỏi ở trên giường bệnh kinh hoảng đến phát sốt:"Thiệt luôn ai giỡn kì vậy hệ thống báo cháy cũng phá"

Trác Tuyền không hiểu sao Kế Dương lại như thế khẽ hỏi:"Anh ấy không sao chứ?"

Lý Văn Bạc khẽ ôm:"Bác sĩ xem rồi không sao cả, chỉ sợ hãi nên thân nhiệt thất thường thôi"

V dựa tường liếc người trên tường một cái, vừa xuống máy bay hỏi mọi người đâu thì nói đã nhập viện đã yếu mà thích ra gió:"Giang đâu?"

"Gavlin cũng bị dọa hết hồn còn đạp mấy mảnh vỡ đang ở bên phòng bên" lúc đó hành lan tối ôm cậu ta hoảng nhất cũng chạy nhanh nhất gọi cậu ta cũng không nghe cứ chạy loạn, mảnh vỡ cắm vào vết thương rất sâu máu chảy đúng là dọa người, đã bị thương nhưng vẫn cắm đầu bỏ chạy vết thương càng sâu.

V đi sang phòng bên quả nhiên thấy cậu ta mặt trắng như giấy tuyên thành đã ngủ chân mày vẫn còn nhíu chặt.

___

Kế Dương ngồi trên lan can xem Gavlin pha trà. Trà nghệ là kỹ năng nghệ thuật trực quan nhất không thể sai dù chỉ một bước.

Trong gió thu, hơi nước vấn vít, hương trà thoảng đưa, âm thanh tao nhã, khiến lòng người bình an. Anh ta tập trung đun lá trà có vẻ nước trà đun uống không ngon anh ta tĩnh tâm trở lại, pha một ly trà trong veo. Nước trong ly trà trên tay khẽ sóng sánh. Có cơn gió thổi, cây nguyệt quế bên góc ban công đong đưa nhẹ nhàng, một cánh hoa mềm mại trắng như tuyết rơi vào ly trà, gợn sóng lăn tăn hệt như một cao thủ lánh đời.

"Gavlin có phải cậu không thích tôi không?" Kế Dương có vẻ nhịn quá lâu không chịu được mà lên tiếng hỏi mấy ngày nay Kế Dương không thể không ý thức được anh ta luôn nhìn mình kì lạ, cứ thoáng qua rồi như không có gì.

Gavlin ngay ra một lúc rồi cười:"V nói cho cậu biết rồi à?" Anh ta gọi rất thân thiết, trong ấn tượng của cậu V rất lạnh lùng cho nên khi nghe vật lại cảm thấy có chút ganh tỵ:"Không có, tôi không ghét cậu"

"Quá khứ qua rồi cậu đừng vương vấn nữa, buông tay đi" Kế Dương không muốn dòng vo với anh ta nữa, sự bất an sắp xé rách tâm trí cậu rồi

Anh ta lại cười tiếp tục đam mê trà nghệ của mình:"Vốn chưa từng có ý định níu kéo thì buông tay cái gì? Tôi vốn không phải là người hoài niệm quá khứ. Qua rồi thì thôi nước chảy mây trôi suy cho cùng cũng không thật như li trà này của tôi." Anh ta nói rất nhẹ nhàng thao tác pha trà cũng cực kì đều không chậm lại nhịp nào.

Kế Dương chẳng hề động đậy, chỉ cụp mắt như có gì đó đang quấn chặt lấy trái tim càng lúc càng chặt, cuối cùng khiến tim cậu trở nên tê dại, trong sự tê dại lại sinh ra những tia lạnh lẽo tột cùng lời anh ta nói thật sự khiến người ta đau lòng, thứ mà cậu cố gắng gìn giữ như anh ta lại nói không bằng một li trà ư?:"Nhiều khi tôi nãy sinh ra ảo giác hai tiếng 'Song Giang' đó là đang gọi tôi" mặc dù biết chẳng bao giờ thuộc nổi về mình trong kí ức của anh cậu ta ba phần thư sinh bảy phần nhiệt huyết, thông minh tài giỏi có lí tưởng còn cậu, cậu tự biết người biết mình.

Gavlin ngẩn người một lát chợt nói hai câu:"Rắc muối giữa trời trong từa tựa, liễu rủ phất phơ tựa như tuyết" anh ta chậm rãi mà sâu sắc:"Rốt cuộc là thật sự giống nhau hay là không giống nhưng vẫn khiến người ta liên tưởng tới, hai vấn đề này hoàn toàn khác nhau."

[Hiên Dương] Nhớ Một Người Không Thể Nói RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ