Chương 6: Cậu Potter, rất vinh hạnh biết được bí mật nhỏ của cậu.

960 74 1
                                    

Giáo sư độc dược keo kiệt lộ ra nụ cười mỉm đầu tiên biểu thị "Cậu vừa cung cấp cho ta một đề tài mới cho nên tâm tình ta rất tốt", ngoài ra anh cũng rất hứng thú với việc Harry cư nhiên lại tin tưởng người đối đầu với mình – nhìn vào thế giới phù thủy này, người nhận định "Tiểu anh hùng Harry Potter bảo trì tình cảm tốt đẹp với tiền tử thần thực tử giáo sư độc dược" chỉ có cụ Dumbledore người không biết là thiên tài hay tên khùng. Harry liếc nhìn nụ cười của người đàn ông hiếm hoi thể hiện cảm xúc trước mặt học sinh lại không hề nao núng mà lộ ra nụ cười biểu hiện tình tự của mình, cậu cảm thấy mồ hồi lạnh chạy dọc sống lưng.

"Giáo sư Snape," cậu nuốt một ngụm nước miếng để nỗ lực giảm căng thẳng cho mình nhưng vẫn vô ích, trên một phương diện nào đó Harry vẫn đánh giá cao Voldemort, làm một nhân vật phản diện, hắn đem nguyên tắc "Nhân vật phản diện là phải có hình dạng xấu xí và lời nói độc ác tất cả chỉ cần một ánh mắt là có thể biết người đó có tâm hồn méo mó" phát huy hết mức, không cần nghi ngờ với một người có bản chất xấu xa như vậy cũng tốt hơn một người tốt lại cùng sự lạnh lùng và sự ngoài lạnh trong nóng để bao bọc chính mình – tuy nhiên cũng có người gọi những người như vậy là "Dưới những cây gai nhọn của cây xương rồng là một trái mềm như đậu hủ" – Từ một góc độ khác mà nói, một vị giáo sư độc dược ôn nhu ôn hòa dễ gần sẽ là một thảm họa khủng khiếp. Harry nhìn Snape, nỗ lực bức chính mình trở về với vấn đề chính thay vì suy đoán xem đằng sau lớp da tươi cười đó là cười nhạo sự ngu dốt của mình hay là đang vì giận quá mà tức cười của người đàn ông ngồi trước mặt mình.

"Oh, con biết chuyện này rất kỳ quái, con không ở trong thân thể của con... tuy nhiên con ghét Malfoy, nhưng con có trách nhiệm bảo vệ tốt cơ thể của hắn, không phải sao?" Harry lẳng lặng ai oán "Mình thà đối mặt với Voldemort một cách ngắn gọn nhanh chóng còn hơn là đối phó với một vị giáo sư giỏi đưa đẩy như vị giáo sư độc dược trước mặt đây." Cái vị giáo sư giỏi đưa đẩy không hề cô phụ sự ai oán của cậu.

"Cậu Potter, nếu như ta không lý giải sai, hành động của cậu không phải đồng nghĩa với việc quẳng đũa phép vào lửa sau đó hy vọng ta có thể dùng bất kỳ chất dính nào để hồi phục nó như lúc ban đầu cho cậu – bởi vì ý của cậu là cậu đã nhét nó vào túi an toàn của mình? Cậu Potter, nếu cậu không có dũng khí thừa nhận trách nhiệm của mình, những người ủng hộ cậu sẽ vô cùng thất vọng đó..." Snape còn nghĩ Harry sẽ phản bác hoặc ít nhất sẽ trợn trắng mắt với anh, nhưng sự thật lại là cậu nhóc xấu hổ cuối thấp đầu, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi thầy, có lẽ thầy nói đúng... Nhưng giáo sư, con không phải muốn trốn tránh trách nhiệm, chỉ là con không muốn Malfoy... biết chuyện..."

"Merlin! Snape vô thức gõ ngón tay mình lên ghế, anh đang trầm tư vị anh hùng "sợ là đã bị cháy não" trước mặt có phải dùng một phương thức mới để trêu chọc anh, nếu như phải, anh nên đánh giá lại mị lực và sự quan trọng của mình, có người bởi vì "trêu chọc" anh mà dùng hết sức bình sinh không cần nghi ngờ điều đó rất đáng được kiêu ngạo đó; cho dù không phải, thì chuyện này cũng có thể nằm trong "Mười chuyện lớn không thể không nói trong cuộc đời của Snape tiên sinh". Cho nên anh khắc chế một loại bản năng muốn trượt khỏi miệng của mình được người ta gọi là "những lời cay nghiệt". Anh phải thừa nhận một điều, ở tại một thời điểm nhất định bởi một số người nhất định khi khởi dậy một vấn đề đặc biệt có thể kéo theo lòng hiếu kỳ vốn không còn lại bao nhiêu của anh.

"Tại sao?" Giáo sư độc dược quan sát thấy cậu nhóc có chút ngạc nhiên, cậu đã nắm thật chặc lòng bàn tay của mình chuẩn bị cho sự chỉ trích, ba từ đó [trong tiếng hoa tại sao là为什么ba từ] làm cậu hoài nghi: "Con không thể tìm bà Pomfrey, bà ấy không thể giữ bí mật trước hiệu trưởng, con suy xét đến tất cả những người có thể có thuốc thì chỉ còn thầy."

Snape bảo trì khuôn mặt cứng ngắc của mình, không chút tình cảm mà nói: "Đúng vậy, lòng trung thành của bà Pomfrey đối với Albus có thể không giữ bất kỳ bí mật nào cho riêng mình, còn ta..." anh quay sang Harry, người nào đó đã đem mình rút thành một trái banh trên ghế luôn rồi: "Ta có rất nhiều bí mật giấu Albus thì thêm một cái cũng không có là gì, mà bí mật nhỏ này lại cùng với người nổi tiếng gần xa Harry Potter chỉ hai người chúng ta biết thôi?" Nếu đem Snape đổi thành bất kỳ người nào khác, Harry sẽ cảm thấy câu nói này vô cùng thú vị chứ không phải giống như bây giờ chỗ nào cũng toàn "gai của cây xương rồng."

"Con không có một suy nghĩ nào muốn xúc phạm thầy, nhưng con không có lựa chọn nào khác cả." Snape cảm thán nhìn chằm chằm Harry – cậu ta bướng bỉnh hệt như người cha xui xẻo của cậu ta, có thể vì một chút chuyện đáng cười mà có thể vứt "Mặt mũi nam nhân" một cách sạch sẽ.

"Thầy có thể giúp con không? Giáo sư Snape."

Snape nhìn vào đôi mắt đó, trong đôi mắt cún con đó càng nhiều đó chính thất vọng và buồn bã, Snape cảm thấy mình có lẽ cũng điên luôn rồi – Uhm, nhất định là không nhịn được khi nhìn thấy gương mặt làm nũng pha chút ngu ngốc của con đỡ đầu, trên cơ thể chưa thành niên mà không tự nguyện lưu lại vết thương có thể là một sự sỉ nhục đối với trách nhiệm của một người làm "cha đỡ đầu" là anh – anh không hề bị ám ảnh bởi câu nói "vết sẹo là huân chương của đàn ông", điều này dối với anh là vô cùng buồn cười.

Dù sao, anh cũng nói: "Được rồi, cậu Potter."

Đôi mắt đong đầy cảm kích nhìn anh, anh trả lại cậu bằng một lời mỉa mai quen thuộc: "Nhưng mà, không cần nghĩ đến chuyện cậu có thể trốn tránh lao động phục vụ, một câu năn nỉ của cậu không thể khiến trái tim ta biến thành dễ dãi."

Snape nhướng mắt nhìn lên cái đồng hồ treo tường: "Tốt rồi, bởi vì sự ngu xuẩn của cậu, ta phải lãng phí thời gian quý báu của mình suốt buổi tối, bây giờ, ta muốn cậu cút về giường mình mà ngủ, còn ta có thể có lại một chút yên tĩnh đã đánh mất của mình, không cần ta nhắc nhở vết thương cậu không được chạm nước. Ngày mai bảy giờ chờ ở trước cửa, nếu cậu dám đến trễ một giây, ta sẽ không hcút do dự quẳng cậu đến phòng làm việc của hiệu trưởng, Albus sẽ vô cùng vui vẻ cùng cậu uống trà, chia sẻ một chút bí mật nhỏ bé với cậu."

Harry nghiến răng nghiến lợi bởi vì nụ cười mỉa mai "phản phất như không bao giờ biến mất" luôn hiện hữu trên gương mặt người đàn ông đó: "Vâng ạ, thưa thầy."

Khi cậu xoay người đi đến bên cửa, Snape gọi cậu lại: "Cậu Potter..." Harry giận dữ hoài nghi "Chẳng lẽ Snape còn muốn mình cho ông ấy một nụ hôn chúc ngủ ngon sao?", mặc dù cậu không nói ra nhưng mọi phiền não đều được viết thẳng lên gương mặt mệt mỏi của cậu. Nhưng lại lần nữa làm cậu phải kinh ngạc, Snape không có "Bởi vì cậu không tôn trọng thầy cô ta sợ rằng Gryffindor phải mất đi hai mươi điểm quý báu", anh cuối thấp đầu sắp xếp những tấm da dê trước mặt, nhìn cũng không nhìn mà quăng cho cậu một câu: "Khi ngủ không được đè lên vết thương."

Harry cảm thấy cả ngày hôm nay có lẽ chỉ là một giắc mơ bởi vì "Snape làm sao có thể chỉ vì mình đeo lên gương mặt của Malfoy mà tha cho mình điều này quả thật là một điều bất khả tư nghị" còn Snape lại thầm tự trách mình "Cư nhiên vì gương mặt của Malfoy mà lại bỏ qua cơ hội châm biến tên tiểu hỗn đản này ta hy vọng là ta chỉ đang mơ."     

[HP đồng nhân Hoàn] [Snarry] Tomorrow is another dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ