Chương 417: Khúc mắc

227 15 0
                                    

Tảng đá ngăn trở, đàn rắn dưới đáy giếng không cách nào tiến đến, lúc này mới có cơ hội hòa hoãn.

Nhất Thủy nhìn qua dáng vẻ sắp hít thở không thông, thần sắc trắng bệch: "Cư nhiên có... Có... Nhiều như vậy..."

Hắn thoạt nhìn dị thường sợ hãi đối với rắn, đứng bất động nửa ngày, chân tay run rẩy, rồi lại không dám nói ra một chữ rắn. Sư Thanh Y cảm giác hắn thực sự sắp ngất xỉu, liền bước đến đỡ lấy hắn.

Hắn sợ đến lập tức đầy nàng ra, vừa kinh vừa sợ: "Ngươi... Ngươi tránh ra! Kẻ lừa gạt lại muốn giở quỷ kế gì! Ta sẽ không bị lừa nữa!"

Sư Thanh Y cũng không thèm để ý, chỉ là hỏi hắn: "Là rắn đáng sợ hơn, hay là kẻ lừa gạt đáng sợ hơn?"

Nhất Thủy: "..."

" Ngươi vô cùng sợ rắn?"

Chân cô Nhất Thủy cũng sắp bị hù dọa tê liệt, hữu khí vô lực lần thứ hai trợn trắng mắt: "Thứ này... Trên đời ta cảm thấy sẽ không có mấy người không sợ.... Không sợ thứ này."

" Ý tứ của ta là —" Sư Thanh Y đánh giá hắn: " Ngươi sợ nhất là rắn, loại sợ hãi này đã sắp ảnh hưởng đến khả năng hành động của ngươi, giống như ám ảnh tâm lý."

" Ta...Ta lúc nhỏ từng bị cắn, thiếu chút nữa đã chết, có thể không sợ sao?"

Sư Thanh Y nói: "Vậy ngươi sợ rắn việc này, vị Lâm ca kia biết không?"

Nhất Thủy vô thức muốn trả lời, sau đó lập tức hiểu được, trừng mắt cả giận: "Lâm ca là người tốt, hắn rất tốt với ta, ngươi thế nào có thể hoài nghi hắn!"

" Ta đã nghĩ xác nhận một chút, hắn có biết hay không mà thôi." Sư Thanh Y ôn hòa nói: "Dĩ nhiên, nếu như ngươi không muốn trả lời, có thể không nói, bất quá trong lòng ngươi nhất định biết đáp án là cái gì."

Nhất Thủy sắc mặt có chút ngưng trọng.

Sư Thanh Y không tiếp tục nói gì với hắn, mà chỉ đến gần rồi tảng đá, nghe âm thanh bên ngoài.

Bên ngoài một mảnh khè khè thè lưỡi, còn có lúc phiến vảy ma sát phát ra âm thanh rất nhỏ, hỗn tạp cùng một chỗ, rợn người nói không nên lời. Chỉ là vừa rồi lúc lui lại quá vội vàng, ngoại hình và màu  sắc của lũ rắn nhìn qua lại rất hiếm thấy, nhất thời cũng không có cách nào xác định rốt cuộc là loại rắn gì.

Sư Thanh Y nhìn về phía Lạc Thần, nhẹ giọng nói: "Vũ Lâm Hanh và Âm Ca ở ngay gần đây, chúng ta chờ một lát, chờ các nàng đến, hẳn là có biện pháp đi ra ngoài."

"Phải." Lạc Thần gật đầu.

Qua vài phút, của bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nước, loại tiếng nước này nghe ra giống như có người từ miệng giếng đổ một thùng nước xuống giếng, bọt nước vẩy ra.

Rất nhanh, một cổ mùi hương theo khe đá nhẹ nhàng tiến đến.

Đó là mùi xăng.

Sau đó lại nghe thấy vật gì đó rơi xuống, sau khi âm thanh này vang lên, âm thanh ma sát của đàn rắn thoáng chốc tăng nhanh tần suất, như là vô số con rắn thống khổ co quắp. Ngoại trừ mùi xăng, bên ngoài lại xen lẫn mùi thịt cháy nồng nặc, thậm chí tất tất rung động.

Dò hư lăng (285-?)Hiện đại thiên [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ