Minhee không khóc.
Lần đầu tiên Yunseong thấy Minhee mạnh mẽ, tuyệt nhiên không rơi dù chỉ là một giọt nước mắt.
Anh nhớ có lần Minhee bị đứt tay. Vết cắt rất nhỏ, chẳng đáng gì. Thế mà em khóc, khóc như thể chẳng nỗi đau đớn nào bằng nỗi đau trên chiếc tay sứt sẹo một đường nhỏ của em. Anh cũng nhớ có lần em làm mất chiếc khăn quàng cổ anh tặng em vào mùa đông năm ngoái. Anh bảo không sao đâu, mất cái này anh mua cho em cái khác. Thế nhưng em nhất định không nghe, cứ nhất nhất đòi đi tìm mới thôi. Cuối cùng em cũng chẳng tìm nổi. Em bảo anh rằng chiếc khăn đó rất quan trọng. Lúc không có anh bên cạnh, em thường lấy nó ra đặt ở cạnh. Không làm gì cả, chỉ ngắm, để vơi bớt nỗi nhớ anh cồn cào trong lồng ngực. Em vừa nói vừa khóc, khóc rất thê lương, như thể thứ em mất là cả thế giới chứ không phải một chiếc khăn nhỏ bé cũ rích.
Minhee thật sự rất dễ khóc, dù chỉ gặp phải một biến cố nhỏ hay bị thương nhẹ một chút thôi cũng đủ khiến em rơi nước mắt. Em trong trí nhớ của Yunseong là một đứa trẻ chưa lớn, chỉ biết dùng nước mắt để đối đầu với thế giới.
Vậy mà chỉ vừa mới vài phút trước thôi, khi Yunseong bảo rằng em thật sự rất phiền, anh cực kì không thích em thì em lại chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào. Từng hạt nắng nhảy nhót trên mái tóc em, cũng thật điềm tĩnh. Dường như tất cả những điều bao quanh em đều không biến đổi. Trong phút chốc Yunseong cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp. Anh nhận ra rằng em vốn không hề đau đớn, khổ sở như anh tưởng. Yunseong chẳng thể nào bắt nổi một tia sụp đổ trong đáy mắt long lanh của em.
Đôi mắt em vẫn ráo hoảnh, tựa như mặt hồ yên ả những ngày lặng gió. Bàn tay em hờ hững đặt trên mép quần, cũng tuyệt nhiên không có dấu hiệu nào cho thấy rằng em đang tổn thương. Cõi lòng Yunseong bỗng nặng trịch như thể có hàng trăm tảng đá thi nhau nhảy nhót trong đó vậy. Bởi lẽ Kang Minhee của trước kia, một Kang Minhee có thể bật khóc chỉ vì một câu nặng nhẹ của Hwang Yunseong, lại đang điềm tĩnh lắng nghe những lời lẽ có phần quá đáng của anh mà không biểu hiện chút xúc cảm nào ra ngoài.
Cẩn thận quan sát Minhee, kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi em mở miệng chất vấn anh, rằng tại sao anh lại tổn thương em như thế. Thế rồi tim Yunseong lại hẫng thêm một nhịp nữa, khi em cứ mãi im lặng, bờ môi mím chặt đến tê tái cũng không chịu mở miệng.
"Minhee không thắc mắc à?" - Nhẹ nhàng hỏi em, Yunseong lại khẽ đưa mắt liếc nhìn biểu cảm của em.
Chỉ thấy Minhee lắc đầu, rồi cười nhẹ một cái.
"Không ạ. Em biết là anh Yunseong luôn thấy em phiền mà. Chỉ là em tự lừa mình dối người rằng anh Yunseong cũng có tình cảm với em, dù chỉ là một chút."
Yunseong nhìn vẻ mặt chịu đựng đến tím tái của Minhee thì không khỏi đau lòng. Đứa trẻ hoạt bát, náo nhiệt của anh từ lúc nào lại biết cách ăn nói thế này. Hoá ra không phải em cứ mãi trẻ con, chỉ tại Yunseong chưa một lần thật sự để tâm đến em nên vốn chẳng biết những ngày tháng qua em đã phải chịu đựng những gì. Yunseong không biết, dẫu có đau đớn em cũng tự mình gánh chịu, không muốn để anh phải phiền lòng dù chỉ một chút. Đứa trẻ còn chưa tròn mười tám tuổi ấy có nhiều tâm sự đến mức một kẻ hay ở bên như Yunseong cũng không thể nào hiểu hết. Mà thật ra là do Yunseong chưa bao giờ muốn tìm hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hwangmini | Nắng hạ vương trên mái tóc em
Fanfictionrelationship: yunseong x minhee mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, chỉ là không phải bây giờ.