Chap 23: Anh lúc 7 tuổi

3.8K 82 14
                                    

" Đi thôi, giải quyết chuyện này thôi."

Cố Tiết Thần kéo Chu Mạt Mạt đi. Cô nói: " Giải quyết.... giải quyết thế nào?

Anh không đáp lại chỉ 1 mạch tiến vào phòng khách.

Anh rút khẩu súng ra bắn chết tên vệ sĩ đứng cạnh Trần Nhất. Rất nhanh.

Mạt Mạt chưa kịp nghĩ gì thì anh đã bân chết mấy tên. Sau đó 1 đám người từ sau chạy đến gã nào cũng cầm dao đánh nhau với người của Trần Nhất.

Trần Nhất bực tức nói: " Mày! Mày là thằng nào!"

" Con trai ba đây mà! Ba lỡ quên con rồi sao?" Cố Tiết Thần áp khẩu súng vào đầu Trần Nhất, trừng mắt nói.

Mạt Mạt nhìn cảnh tượng này không khỏi rùng mình. Mafia, xã hội đen, hóa ra đáng sợ thế này, Cố Tiết Thần lại giết người dễ như trở bàn tay như vậy.

Lục Tự bực tức, mắng: " Thằng này điên rồi! Còn để Mạt Mạt chứng kiến những cảnh thế này nữa."

Cố Tiết Thần dơ chân đá vào đầu Trần Nhất khiến ông ta bất tỉnh, anh quay sang cãi nhau với Lục Tự.

" Còn hơn là loại người để cô ấy chứng kiến cảnh ba mình bị giết, còn là chủ mưu nữa chứ! Và còn là kẻ phản bội."

Lục Tự vẫn là không cãi được, im bặt.

Trần Hạo Thiên giờ mới lên tiếng: " Nếu chú mày giết ông ta ở đây thì người của ông ta sẽ không để yên đâu."

" Không sao hết, thế lực này vốn thuộc về Chu thị, có lẽ người của Chu thị cũng không phục." Cố Tiết Thần nói. " Còn nữa, đến giờ anh vẫn không tin tôi là em trai anh sao?"

" Vậy sao lại muốn tôi từ bỏ Trần thị? "

" Anh đang rất đau khổ còn gì."

" Sao cơ?" Trần Hạo Thiên ngạc nhiên.

" Mỗi ngày nỗ lực chỉ để Trần thị lớn mạnh không phải rất mệt sao. Nỗ lực vì cái nơi địa ngục này?"

Cố Tiết Thần rút điện thoại ra, bật bản ghi âm lên. Giai điệu từ bài hát mẹ anh sáng tác mấy chục năm về trước vang lên.

Trần Hạo Thiên nhận ra nó, tim anh đập nhanh hơn vài nhịp. Bản nhạc này, không biết mẹ đã chơi cho anh và em trai anh nghe không biết bao nhiêu lần.

" Nếu như....nếu như lúc đó tôi mạnh mẽ hơn thì, mẹ đã không mất...."

Trần Hạo Thiên nói. Nhìn dáng vẻ yếu đuối này chẳng hợp với anh chút nào. Không ngờ Trần Hạo Thiên còn bày ra vẻ mặt này.

" Không, anh đã đủ mạnh mẽ rồi mà, anh đã bảo vệ tôi khỏi tên khốn kia. Cảm ơn anh."

Trần Hạo Thiên nghe vậy, lại cúi đầu xuống.

Mạt Mạt ngó nhìn chẳng thấy rõ mặt Trần Hạo Thiên chỉ thấy vai anh khẽ run lên. Hình như Trần Hạo Thiên khóc thì phải. Thật lạ lùng, Mạt Mạt chưa từng tưởng tượng được việc Trần Hạo Thiên khóc, phải kìm nén đến tận bây giờ mà.

Triệu Thanh Nguyệt từ ngoài chạy vào, hốt hoảng nói: " Nguy rồi, nguy rồi, tôi phát hiện bọn người Trần Nhất đã cài bom ở căn biệt thự này!"

Trở thành nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ