nói chung là, dầu gì hai đứa chả đổi dời.
mingyu nói với tôi, ngày cậu ta lớn, khi cậu ta già, chúng tôi vẫn sẽ bên nhau.
jeon wonwoo nằm đấy, ngắm đôi nhạn chao nghiêng trên nền trời phẳng lặng, ậm ừ một tiếng.
- sau này chúng ta sẽ cùng nhau đứng trước bệ thánh tối cao của nhà thờ để thề ước, sống với nhau dưới một mái nhà không đổi dời và được chôn chung trong một nấm mồ luôn xanh cỏ.
mingyu hôn lên tay tôi, điểm qua chuỗi ngày định mệnh mà cậu ta vẽ nên trên trang sách gọi là cuộc đời rồi nhắm mắt.
tôi nghĩ rằng người ta đang mơ.
một giấc mơ thuở thiếu thời ưu vô và ngọt lành.nhưng tôi luôn hiểu, giấc mơ ấy sẽ kết thúc khi chúng tôi bước sang cái tuổi khác - khi mà người đời đặt lên vai cả hai những bon chen và lo lắng....gọi tên chúng tôi bằng tự tôn và trách nhiệm: trưởng thành.
- này mingyu, anh nghĩ....
- suỵt, lắng nghe nào wonwoo...
cậu ta dùng ngón tay chặn trước miệng tôi, ra hiệu cho mọi sự vật khép lại và thính giác được kéo ngược lên.
tôi dừng lời nói lại, chú tâm lắng nghe điều gì đó.
.
.
.- anh có nghe không wonwoo? hải âu.
tôi gật đầu, bỗng dưng phát hiện trong trái tim nở ra một khóm diên vỹ rực màu.
- tại sao sau bao nhiêu gió nắng, chúng vẫn tìm về đất liền nhỉ?