Chương 30: Thành thật cảm xúc (H)

2.2K 168 37
                                    

"Tỷ với sư phụ là quan hệ gì vậy? "

Hàm Linh thành thật nói ra thắc mắc trong lòng. Hàm Mặc thấy vậy liền vội chặn lại mắng.

"Hàm Linh, sao muội lúc nào cũng làm khó sư tỷ thế? "

"Muội vì muốn biết nên hỏi. Sao tỷ lúc nào cũng đứng về phía sư tỷ vậy? Ta không xứng với tỷ ấy hay sao? "

Hàm Linh vẫn còn ấp ủ chuyện vừa nãy trong lòng nên tính tình bộc phát giận dữ. Đứa trẻ lập tức bỏ đi không đoái hoài đến.

"Muội... "

Hàm Mặc hết nói nổi với tiểu muội cứng đầu kia. Rụt rè quay sang nhìn cô.

Là muốn xin lỗi thay cho Hàm Linh đây. Lăng Thiên Hàn hiểu, Hàm Mặc chỉ lớn hơn Hàm Linh một tuổi nhưng tính tình cứng rắn, trưởng thành.

Cô chẳng trách cứ gì mà đặt tay lên Hàm Mặc nói nhỏ.

"Đi dỗ dành tiểu muội muội cứng đầu đó giúp ta nhé. Ta còn phải làm lành với sư phụ nữa. "

Hàm Mặc thấy cô không phản ứng cáu gắt trước hành động khiếm nhã của Hàm Linh, ngược lại còn động viên bản thân mình đi an ủi. Đứa trẻ này thích thú đuổi theo.

"Giờ... Làm sao để đột nhập được vào đây? "

Lăng Thiên Hàn sau khi không thấy bóng dáng của Hàm Mặc nữa mới quay ra nhìn gian phòng của Hạ Như Ân. Nên làm sao để có thể lẻn được vào?

Ánh mắt của một con dã thú xuất hiện trong nháy mắt. Đã đến lúc con hắc lang háu đói đi săn rồi.

--------------------------------------------------------

Dẫu cho canh một sắp qua, thế nhưng Hạ Như Ân không tài nào nhắm mắt được. Nàng lăn qua lăn lại trên chiếc giường. Bản thân nhớ đến cảm giác kích thích ấy liền đỏ mặt.

Nàng không hề muốn nó xảy ra!

Tại sao lại có thể? Nàng không ngờ bản thân lại yêu cô mất rồi... Nhưng nàng không thể... Nàng không thể biểu đạt cảm xúc của mình.

Nữ với nữ... Lại còn sư đồ. Sao mà người đời chấp nhận tình cảm luyến ái này!?

Hạ Như Ân đặt tay lên trán vô vọng nhìn lên trần nhà. Nàng suýt quên mất rằng thân phận cô là Ngũ hoàng tử. Làm sao mà có thể kết duyên với người hoàng tộc?

Nàng càng suy nghĩ những bất trắc rủi ro, trong lòng đau đớn như nhân đôi lên. Cảm tưởng như càng nhiều mũi kim đâm vào tim nàng khi suy nghĩ đến những bất lợi sẽ xảy ra.

Quay người nhìn bức tường trống không, nàng cảm thấy cô đơn quá. Tự nhiên muốn được thấy cái tên vô lại kia nằm cạnh....

*Cạch*

Tiếng cửa gỗ đưa vào làm ánh trăng có cơ hội lẻn vảo phòng vài đường nho nhỏ. Hạ Như Ân cứng người, tai lắng nghe kĩ.

Một chốc sau, có tiếng bước chân nhè nhẹ tiến vào bên trong. Nàng cảm nhận đó là tiếp cận đến mình. Hạ Như Ân chuẩn bị tinh thần đánh tên đột nhập trong phòng một trận.

[BH][Tự Viết][Cổ trang][XK][NP] Ngũ Hoàng Tử Lạnh Lùng! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ