End

958 166 18
                                    

「Tựa như mặt trời chói chang.」

****

Hôm nay Miyazawa Kenji có vẻ bồn chồn.

Cả trụ sở đều trông thấy nét phấn khởi lẫn mong đợi trên gương mặt của cậu ta. Hỏi thì cũng chẳng nhận được câu trả lời, không giống thường ngày tẹo nào, Kenji làm lơ mọi người xung quanh và cứ sốt vó lên đi đi lại lại.

Không nhịn được nữa, Kunikida nhăn mày hỏi: "Chú mày đang làm gì thế Kenji? Mày làm anh hơi chóng mặt rồi đấy."

"Hả? Em làm anh chóng mặt á?" Miyazawa Kenji gãi gãi đầu, khuôn mặt cậu ta nở rộ một nụ tươi rói như thái dương: "Xin lỗi nhé, tại em vui quá."

"Vui cái gì thế?" Nakajima Atsushi không cấm tò mò, bèn hỏi ngay.

"À thì là cái đó, cái đó đó." Kenji trả lời như không: "Hôm nay đó!"

Cả trụ sở vô lực thở dài ngao ngán.

Siêu thám tử thì ngồi ăn đống đồ vặt của mình, nhìn tất cả mọi người bị cậu thiếu niên vùng quê này quay mòng mòng trông có vẻ đắc chí lắm.

Thế là Atsushi lén lút hỏi vị siêu thám tử: "Ranpo - san, anh có biết Kenji - kun làm sao không?"

"Hừ, dĩ nhiên rồi!" Siêu thám tử vỗ bàn thật mạnh: "Có cái gì mà tôi không biết đâu."

Vừa dứt lời, Miyazawa Kenji ở đàng kia chợt nhảy cẫng lên. Cậu hí hửng đội mũ cọ thường treo trên cổ lên đầu, nhảy hai cái như lấy đà rồi hét rất to: "Mọi người ở lại nhé! Em đi đây!"

"Ơ kìa, đang giờ làm mà!" Kunikida hét với theo.

"Em đã xin phép Thống đốc từ hôm qua rồi!"

Tiếng của Kenji vọng lại, chậc, cậu ta đã mất hút trong thang máy trước khi anh kịp phản ứng.

Nhưng mà Kenji đã xin phép thống đốc rồi á? Nhanh như vậy? Kunikida Doppo bắt đầu thấy hoài nghi, vì điều này chẳng giống cậu tẹo nào.

"Anh biết cậu ta đi đâu không, Ranpo - san?" Kunikida đành phải hỏi.

"Cậu không biết?" Ranpo nhướn mày.

"Vâng."

"Thật sự không biết?" Giọng của hắn lại cao thêm một nốt.

"Đúng vậy, tại vì chúng tôi làm gì có ai thông minh kiệt suất như Ranpo - san..."

"Ồ, lời này tôi thích nghe." Mày của Edogawa Ranpo giãn ra, hắn nói: "Hôm nay Kenji có cuộc hẹn vô cùng quan trọng với một vị khách tới từ bản làng ở vùng quê của cậu ta."

Trước ánh mắt tò mò của mọi người, hắn cong môi:

"Dĩ nhiên, đối phương là nữ."

Một giây.

Hai giây.

Ba giây sau.

Tanizaki dẫn đầu hô lên: "Kenji có bạn gái á?!"

Kunikida cũng thất thanh: "Cậu ta, Kenji?!"

Nakajima Atsushi hoài nghi nhân sinh, chẳng biết cậu ta không cam lòng cái gì: "Ranpo - san, là chị gái phải không? Hay là mẹ? Hay là cô dì?"

[OS] (BSD) Like The SunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ