Vương Gia Nhĩ cứ nằm tới khi gà gáy thì cậu mới ngủ tiếp được. Lần nữa mở mắt thì Đoàn Nghi Ân đã hết ôm cậu rồi, đối phương đang cao ngạo đứng thẳng lưng chỉnh lại vạt áo sơ mi. Thấy cậu ngóc đầu dậy từ gương phản chiếu mà cũng không nói gì. Vương Gia Nhĩ nhảy xuống giường, đem dép bông xỏ vào chân. Hôm qua cậu vừa ngủ vừa mang dép, giờ đã thấy dép một nơi chân một nơi rồi.
Cậu đi tới đứng ở góc khuất gương, không đắn đo chút nào kêu " Anh! "
Đoàn Nghi Ân nhìn cậu một cái rồi phớt lờ, không trả lời gì hết. Anh tiếp tục nhìn vào trong gương, lấy hộp keo vuốt tóc vuốt lên để Gia Nhĩ đứng vịnh mép tủ đồ, giương mắt chờ đợi nửa chữ cũng không nói. Đoàn Nghi Ân không thấy người nói, đành hếch cằm thể hiện biểu cảm rõ phiền hỏi " Chuyện gì ? "
" Ò, không có gì.. Anh đi đi " Vương Gia Nhĩ rút móng vuốt đang vịnh ra khỏi cửa tủ, người gì mà áp bức quá. Không dám nói chuyện với anh ấy nữa, tỉnh rượu rồi liền khó nói chuyện hơn hẳn.
Đoàn Nghi Ân lại nhìn sang, đôi mắt tối sầm như là bạo nộ sắp tới. Nghiêng đầu qua, véo một bên tai cậu " Tự biết phận mà ở yên trong phòng, với cả đổi lại xưng hô đi. Không thân thiết tới mức lúc nào cũng gọi tôi là anh đâu, tôi còn có thể bất cứ lúc nào bóp chết cái mạng nhỏ của cậu ".
Vương Gia Nhĩ nhăn mi, dùng tay chặn lại cái tay vẫn đang véo vành tai của cậu. Chả hiểu lý do gì mà mỗi ngày cứ phải nghe ngài Đoàn doạ nạt khủng bố mãi " Anh dữ quá, lúc nào cũng đe doạ tinh thần người khác vậy hả ? "
" Người khác — tôi không báo trước thì đầu nó đã lìa khỏi cổ lăn đi lốc lốc như trái dừa khô rồi! " Đoàn Nghi Ân để tay lên cổ, ánh mắt sáng quắp như đại bàng bắt lấy con mồi nhỏ, thần thái rất sắc. Lời này là thật, nếu ra tay rồi thì hắn không muốn vác bốn chữ - Thủ hạ lưu tình trong tâm đâu. Chết rồi thì hết, còn nếu mệnh lớn có thể trong khổ sở mà sống, thì hắn sẽ tha cho một con đường.
Nhưng mà Vương Gia Nhĩ lại bắt tới trọng điểm khác, không sợ nữa mà còn vịnh lấy cánh tay của anh ríu rít hỏi " Vậy là em khác đúng không, anh không muốn giết em hả? "
" Muốn nghĩ thế nào thì nghĩ " Đoàn Nghi Ân nhìn cậu thật sâu, rồi mở cửa đi ra. Cậu hừ mũi, sao mà cứ thích thần thần bí bí, nghĩ mà có bao giờ trúng đâu. Nếu như cậu đoán được thì đi làm nhà tiên tri rồi, còn phải mỗi ngày ở trong phòng phơi nắng sao.
...
" Tôi nói chú em ác quá, rất chịu chi dám bỏ số tiền lớn ha. Giữ người chặt không muốn cho tôi mặt mũi, đây là làm vì tình yêu à? " Người nói ra vẫn đang phì phèo ngậm điếu tẩu, chỉ ngón tay về mặt của Nghi Ân đôi chân đặt ở trên bàn nhàn hạ rung rung đùi.
Đoàn Nghi Ân không vui, nhưng không thể hiện trên mặt. Chẳng biết nghĩ mình là ai mà lại cứ thích chỉ vào mặt hắn, trỏ mũi vào mặt hắn. Nghĩ mình có tuổi rồi thì là trưởng bối muốn nói gì thì nói à? Người già hơn ông tôi còn tiễn đi đầu thai từ tám trăm năm trước rồi, chứ ở đây mà dạy đời nhau. Chân ngồi ở đất Trung Hoa Dân Quốc mà cứ nghĩ mình vẫn ở bên kia, mơ hão!
Đoàn Nghi Ân kẹp điếu tẩu bằng ngà voi trên tay, tạm thời ngưng hút mà nói chuyện xác đáng trước " Đã sống qua hai thập kỷ làm gì còn người làm vì tình yêu. Chẳng qua là tôi đang còn dạt dào hứng thú, đợi khi hết rồi không cần nói tôi cũng có thể cho ông mà. " Ý của anh cũng đơn giản thôi, đợi đồ của tôi cũ quá tôi cho thì ông mới lấy được, còn bây giờ tôi cứ kiên quyết không nhả đấy, làm gì được ?
Đùa mười nhà họ Vương thì dễ, nhưng mà muốn chơi trên đầu Đoàn Nghi Ân này thì hơi cam go. Cũng không thể trách hắn tính cách vặn vẹo được, nói chuyện phải biết lúc câu lúc thả Nghi Ân mỉm cười trong ánh mắt như là muốn nhún nhường một bước " Giờ chúng ta hợp tác, không nên rạch ròi mất lòng nhau nhưng công và tư là hai chuyện, người hậu bối này nói chuyện cứng nhắc vẫn hy vọng ngài Tendo xuôi tai bỏ qua ha. "
" Chân cứng đá mềm, cậu Đoàn vung tiền qua cửa sổ tôi cũng đâu trách được. Nhưng mà cứ như là cậu đánh tiếng đối đầu tôi thế. " Đối phương nhìn cậu với ánh mắt lăm le, đập mạnh lên cái bàn gỗ. Lời nói rõ ràng là kích thích, nhất quyết muốn tranh giành đến cùng.
Đoàn Nghi Ân cũng buông điếu tẩu của mình, anh đứng lên nhanh như tia sấm mà cong đầu gối lại, túm gáy của đối phương đập lên đầu gối của bản thân, sau đó để chân trên bắp đùi tên đó vẫn ghì chặt đầu không cho quý ngài Tendo nhúc nhích " Cái đầu toàn sỏi đá của mày, chắc chắn mềm hơn chân tao rồi. Người yêu của tao thì việc đ*o gì phải nhường cho mày! "
Đoàn Nghi Ân nắm đầu đối phương, bưu hãn cường thế lộ ra hơi thở đằng đằng sát khí. Bộc lộ như chúa tể của một cõi đang thẳng tay trừng trị những kẻ ngu xuẩn, vỗ vỗ lên gò má " Rest In Peace, tao có thể cho mày chút thời gian tra từ điển xem nghĩa của nó là gì. "
Anh rút chân lại, phủi phủi lên ống quần màu kem ngay đầu gối của mình. Lại nhét điếu tẩu trắng ngà vào trong khoang miệng, ung dung mà rời khỏi phòng. Mày chọn cách bắt đầu thì tao sẽ quyết định kiểu kết thúc!
__________
Người yêu của anh cơ, khiếp thế nhợ. Bé ơi ra đính chính con với ông chú hung dữ này chưa quen nhau đi
BẠN ĐANG ĐỌC
MS ° Trăng Gối Đầu Lên Mây。
Short StoryNếu có thể cứ ở lại dẫu sẽ chết trong vòng tay 🗣