Part 7

414 4 0
                                    

CHƯƠNG 7:

.

.

.

.

Biệt thự nhà họ Lee

- Thiếu gia đã về _Đoàn người đứng hai bên cánh cửa gỗ rạp người cúi chào SungMin.

- Ừ, umma và appa tôi đâu? _SungMin quay sang hỏi ông quản gia đã lớn tuổi tiện tay đưa ông chìa khoá ô tô và áo khoác _Hôm nay umma gọi điện cho tôi bảo là tối có buổi tiệc ở nhà họ Goo, bắt buộc cả nhà phải đi dự cùng nhau mà.

- Ông bà chủ chưa về ạ, khoảng 6h30 ông bà chủ sẽ có mặt ở nhà _Ông quản gia già phì cười trước phản ứng nóng vội của anh _Hiện chỉ có cậu DongHae trong phòng khách thôi ạ.

- … vậy à?

Khựng lại vài giây, anh gật nhanh đầu. Thở dài rồi bước từng bước nặng nề vào phòng khác. Từ hôm qua tới giờ chưa có gặp hắn. Cả ngày hôm nay đi làm anh cũng tránh mặt DongHae. Cô thư kí báo hắn lên tìm anh, nhưng SungMin dặn cô ta nói dối rằng anh có việc ra ngoài. Xiết chặt nắm tay, anh nghiến răng, lửa lại phừng phừng cháy trong lòng. Bước vào căn phòng khách, anh vừa đi vừa cầu nguyện là sẽ không có buổi tra khảo nào hết.

- DongHaenie… _Gượng nở một nụ cười, SungMin mỉm cười nhìn cậu em yêu quý mặc bộ vét xám sang trọng nhưng hiện đang… ngồi trên ghế sopha và coi phim hoạt hình Tom và Jerry. Ôi, giám với chả đốc…

- Đừng có nở nụ cười đó với em _DongHae quay lại, nheo nheo mắt _Hyung, hôm qua chuyện đó là sao hả? Sao KyuHyun lại lôi hyung ra ngoài? Hai người có gì giấu em phải không? _Nhịp nhịp tay xuống mặt bàn uống nước, hắn nhìn anh không rời.

- Ha ha… không có gì đâu… thật mà…

- Không có gì? Hyung tính đùa em à? _Hắn cau mày _Thằng KyuHyun có thể nói là một tên hờ hững và lạnh nhạt hiếm có khó tìm, thế mà hôm qua nó lại nổi sung lên như thế… hyung, nói thật em nghe xem.

- Hyung đã bảo không có gì rồi mà _Vớ cái gối ở đầu sopha ném bốp vào mặt hắn, anh gắt _Đừng có hỏi linh tinh nữa. Xì… em mà hỏi nữa đừng trách hyung nặng tay đó nhé.

Tóm lại là vẫn không thể nào nói với DongHae chuyện đó được. Không đúng, là có đánh chết cũng không mở mồm ra nói được. Day day cái thái dương, anh ngồi phịch xuống ghế ngay sát cậu em trai mình. DongHae bình thường là vị giám đốc trẻ tuổi tài năng, ai ai cũng phải nể sợ trước sự lạnh lùng của hắn ấy thế mà nghe SungMin nói ‘xử’ một cái thì im re, cấm có dám hé răng một lời. Ai mà không biết thì tưởng hắn nhát, nhưng cứ thử để cho SungMin ‘xử’ một lần coi, biết cái mùi thiên tài võ thuật Đại Hàn Dân Quốc ngay ấy mà. Và hắn đã thấm thía cái danh đó suốt 24 năm sống trên đời này rồi.

One more time 1-yunjae Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ