CHƯƠNG 18:
.
.
.
.
Ngoại ô Tokyo, Nhật Bản
Đưa đôi mắt màu tro lạnh tựa băng về đám người đang lao vào chém giết nhau, anh đứng trên nơi cao nhất tụa như một vị đế vương, khuôn mặt không chút cảm xúc. Máu nhuốm khắp nơi, từng người từng người ngã xuống, những tiếng kêu gào thảm thiết cứ thế vang lên nhưng dường nó hoàn toàn không có chút tác động gì tới người đàn ông có vẻ đẹp hoàn mỹ kia. Đưa tay phùi phủi bụi dính trên áo vét mình, anh quay sang người con gái xinh đẹp bên cạnh.
- Chào mừng đã về, JiHyo...
- Cảm ơn, YunHo. Món quà cậu tặng tôi cũng rất tuyệt _Khoé môi JiHyo nhếch lên tạo thành một nụ cười vô cùng bí ẩn, mái tóc dài khẽ tung bay trong gió. Cô mặc chiếc vày trắng tinh khôi, tựa như một vị thiên thần.
- Không có gì _Đút hai tay vào túi, anh nghiêng đầu, giọng nói vô cùng lạnh lùng _Dù sao đám người băng Tsukashi này cũng đã lục rục định làm phản từ lâu. Chỉ là tôi chưa muốn ra tay vì chúng vẫn còn giá trị lợi dụng. Nay đã là thứ vô dụng lại có thêm lí do của cô, tại sao lại không thanh trừng luôn cơ chứ.
Nhìn những kẻ làm phản đang gục dưới chân những sát thủ mặc áo đen của mình, YunHo nhướng mày, khuôn mặt lạnh như băng. JiHyo quay sang nhìn, Jung YunHo vẫn hoàn toàn không thay đổi gì, thậm chí còn tàn độc và đáng sợ hơn ngày xưa nhiều. Với những thứ cản đường mình, hoàn toàn ra tay giải quyết và loại bỏ. Thanh trừng băng đản Tsukashi, một trong những băng nhóm mafia mạnh nhất Nhật Bản thực sự là tàn khốc và cần tới rất nhiều người. Tới một người đã quen với những cảnh máu me như cô, vẫn còn thấy sởn lạnh trước cảnh chém giết trước mắt. Thế mà nhìn YunHo kìa, anh hoàn toàn không có một tí cảm xúc nào.
- Nghe nói, cậu đã tìm được JaeJoong _Mím chặt môi, vén mái tóc về phía sau vành tai, cô khẽ hỏi.
- À... _Lúc này trên nét mặt anh mới có chút phản ứng _... cô biết rồi? _Quay sang JiHyo, anh khẽ nhíu mày _ChangMin đã kể à?
- Ừm _YunHo vốn nghĩ là cô chẳng biết gì về chuyện cậu biến mất bởi vì sau khi cô đi qua London 1 năm, sự việc đó mới xảy ra _Jessica biết chuyện cậu tìm được JaeJoong chưa? Tôi tò mò không biết nét mặt cô ta khi biết được chuyện này sẽ như thế nào nhỉ?
- Chưa, khá lâu rồi không về Jung gia, cũng không rõ lắm. Nói chung là phải hạn chế gặp Jessica nếu không tôi sẽ giết chết cô em gái ‘đáng yêu’ đó mất thôi _Cười nhạt, giọng anh có chút khó chịu.
- Cậu vẫn ở nhà ngoài à?
- Ừ. À, mà cô biết chuyện Joongie bỏ đi từ bao giờ? _Cứ mỗi lần nhắc lại chuyện cậu biến mất, tâm trạng anh quả thực vô cùng tồi tệ tới không sao tồi tệ hơn. Và nếu chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa anh sẽ phát điên luôn mất.
- Tôi biết vào khoảng hơn 2 năm trước. Tôi không nghĩ là cậu lại giấu tôi đâu đấy.
- Cô cũng có việc riêng của bản thân. Tôi không muốn lôi cô vào vấn đề của mình.
- Nếu không phải 2 năm trước cậu nổi điên lên thì có lẽ Minmin cũng không có nói lại với tôi _Khẽ gật đầu, cô quay sang cười với anh _Tìm được rồi là tốt... dù em ấy không trở về nhưng chí ít vẫn còn có thể kiểm soát được.
BẠN ĐANG ĐỌC
One more time 1-yunjae
Fanfictionup truyện vì mục đích đọc trên đt yunjae muôn năm \m/