¤ 41 | Cắt phăng mọi thứ

488 50 9
                                    

Trong phòng riêng, Seline đang thẫn thờ ngồi trên giường. Đã hơn bốn tiếng đồng hồ kể từ khi cô bỏ mặc Joyann ở tòa chung cư, nói đúng hơn là chia nhau mỗi người một ngả.

Thật không thể hiểu nổi con bé đó bị làm sao, đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên khóc lóc, hại cô vốn đã khó chịu nay còn hoang mang hơn. Nó cứ lẩm bẩm cái gì đó, xong rồi không nói không rằng chạy vụt mất. Cô chẳng gọi nổi nên đành một mình lững thững đi về nhà.

Cẩn thận khóa chặt cửa phòng, Seline cho đến tận bây giờ vẫn đang cố gắng tóm tắt mọi chuyện xảy ra mấy ngày qua. Wendy đang ở đâu? Joyann tại sao lại ra nông nỗi như vậy? Roseanne vì cái gì mà bị người ta bắn? Hiện tại ba người họ có ổn không?

Hình như, chỉ có mỗi mình cô là chẳng biết gì hết.

Đôi mắt nâu đậm thỉnh thoảng chớp chớp một cái, cô vô thức nhoài ra phía sau với lấy chiếc di động. Bật nó lên và vội vã lướt nhanh qua mục danh bạ, sau khi trông thấy số liên lạc đề tên, Seline tức thì ấn nút gọi. Thế nhưng đáp lại cô chỉ là giọng nói máy móc của tổng đài thông báo không thể liên lạc.

Như không muốn tin mà gọi đi gọi lại vài cuộc liên tiếp, cho đến giây phút cuối cùng cô mới bất lực gục người xuống, quẫn bách gào lên nức nở: "Ai đó làm ơn nói cho tôi biết Wendy đang ở đâu đi màaa!!..."

Làm ơn nói với tôi rằng cậu ấy không có chuyện gì đi.

Cô phải làm gì đây, chẳng lẽ cứ để yên mãi như vậy? Không được, nhất định phải làm gì đó!

Seline xoa xoa cánh mũi hồng đỏ của mình, bàn tay run rẩy vươn lên vò loạn mái tóc màu trà, cô đứng lên đi đi lại lại mất vài giây thì hình như phát hiện ra cái gì đó. Hai mắt bỗng sáng lên, cô nhanh chóng khoác nhẹ chiếc áo, chạy như bay ra khỏi nhà.

...

Bên ngoài, bầu trời Paris sớm đã chuyển sang màu đen đặc hòa chút sắc trắng của bụi tuyết.

Chín rưỡi tối, trên đoạn đường của một con phố vắng người hiện đang có một thân ảnh xinh đẹp đi thật nhanh về phía trước, chính là Seline.

Không quan tâm một mình rảo bước trên đoạn đường này liệu có chuyện gì xảy ra hay không, trong đầu cô lúc này chỉ có một ý nghĩ.

Đó chính là: báo cảnh sát.

Tại sao cô không nghĩ ra việc này sớm hơn chứ. Đã hơn hai ngày rồi mà ngay cả một chút thông tin cũng không có, nhất là từ sau cái vụ ở trung tâm thương mại kia, Wendy giống như là bị bốc hơi luôn khỏi đất nước này vậy.

Nhưng càng hy vọng lại càng dễ dàng mất cảnh giác. Con đường mà Seline đang bước đi mỗi lúc một tối dần, cô cứ mải mê đắm chìm trong mớ suy nghĩ rối tinh rối mù đó mà không mảy may để ý...

Ngay sau lưng mình là một bóng đen vật vờ lặng lẽ đi theo.

--------------♤♤♤-------------

"Cho tôi vào, tôi phải gặp Holand! Các người có nghe thấy không hả, mau buông ra!!..."

Trước cửa phòng của một dãy hành lang thuộc khách sạn cao cấp, Joyann đang vẫy vùng thoát khỏi đám vệ sĩ. Mấy tên này quả đúng là mình đồng da sắt, dù cho cô có đấm, có đá, thậm chí là vả bôm bốp thì chúng cũng không hề di chuyển hay nhíu mày, ngược lại còn giữ cô chặt hơn.

ĐỘC CHIẾM [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ