Chap 39

2K 114 2
                                    


Khóe miệng cậu giật giật, hai mắt mở to nhìn anh.

"Em không về đâu." cậu lắc đầu, gương mặt khổ sở.

"Ơ, về nhà gặp ba mẹ chồng."

"Không, em... em vẫn chưa sẵn sàng."

"Sớm muộn gì cũng về, về bây giờ thì càng gắn kết tình cảm chứ sao."

"Vẫn... vẫn biết là thế nhưng em chưa sẵn sàng."

"Ba mẹ anh rất ủng hộ chúng ta, em cứ yên tâm."

"Nhưng em không về đâu." Gulf đứng dậy, bỏ chạy.

"Nè, em cứ như vậy là không có ý định lấy anh sao." anh đuổi theo cậu, hét lớn.

Câu bịt hai tai, cắm đầu cắm cổ chạy về resort, chui tọt vào trong phòng ngủ, chốt cửa lại.

Anh chạy về đến nơi thì bị cậu nhốt ở ngoài, gọi cửa thế nào cũng không được.

Anh giận đùng đùng, bỏ đi tìm Charm.

"Ố, có chuyện gì mà tìm tôi sớm thế?" Charm mở cửa, ngạc nhiên hỏi.

"Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn tâm sự với chị."

"Cái gì?" Charm giật mình, lùi lại phía sau vài bước, tay dường như muốn đóng sầm cửa lại.

"Chị đừng nghĩ linh tinh, tôi là có chuyện muốn nhờ chị tư vấn."

"Ờ... ờ... vào đi." cô ái ngại, mở to cửa hơn để anh vào. "Cậu uống gì?"

"Gì cũng được."

Charm đi vào bếp, pha cho cậu một tách cà phê và một cái bánh sandwich.

"Sao, có chuyện gì muốn tôi tư vấn?" cô ngồi xuống đối diện với anh.

"Ba mẹ tôi muốn gặp Gulf."

"Ừ, rồi vấn đề gì?"

"Nhưng cậu ấy không chịu đến."

"Thì đó là một biểu hiện bình thường của con người khi người yêu đề cập đến việc về ra mắt ba mẹ."

"Cậu ấy từ chối một cách quyết liệt mặc dù ba mẹ tôi không ngăn cản chuyện này."

"Chắc cậu ấy chưa sẵn sàng."

"Chị nói giống hệt cậu ấy ban nãy ngoài bãi biển."

"Ô, thế hóa ra hai đứa điên sáng nay chính là hai người sao?"

"Cái gì mà hai đứa điên chứ?" anh nhăn mặt.

"Thì sáng sớm hai người lôi nhau ra biển lại còn hét lớn nữa, người ta không nghĩ là điên mới lạ."

"Chị nghĩ sao cũng được nhưng chị có cách nào để cậu ấy đồng ý không?"

"Tôi là bác sĩ tâm lí chứ đâu có phải là cố vấn tình yêu đâu."

"Chính vì chị là bác sĩ tâm lí nên tôi mới nhờ chị. Chị giúp tôi xoay chuyển ý chí cậu ấy."

"Cậu nói nghe dễ quá nhỉ."

"Làm ơn giúp tôi đi mà." anh bày ra bộ mặt đáng yêu, giọng nói cũng nũng nịu.

"Được, được tôi giúp. Nhưng đề nghị cậu dừng ngay hành động đó lại. Cái này chỉ phù hợp với Gulf thôi chứ không phù hợp với tôi."

[Fanfic] [MewGulf] Xin em đừng buông tay anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ