Hôm nay là một ngày rất tệ với Tuấn Huy, mới sáng sớm thằng bé Seungkwan đã gây sự với Chan âm ĩ hết cả lên. Anh vừa buồn ngủ vừa khó chịu, định ngồi dậy bảo chúng nó ra ngoài mà cãi thì không cẩn thận đập đầu lên trần nhà một phát đau điếng. Trong một chốc, Tuấn Huy cảm thấy như não mình dừng hoạt động, và một ngày của anh bắt đầu như thế.
Theo thói quen, anh ghé qua phòng Minh Hạo ngó một cái, em ấy vẫn chưa dậy. Hôm nay nhóm không có lịch trình vào sáng sớm nên ai cũng tranh thủ ngủ, mọi người đã hẹn nhau vào đầu giờ chiều để tập vũ đạo cho bài hát mới. Thật khó chịu, cơn đau đầu lúc nãy có vẻ vẫn chưa tan hết, mãi đến lúc anh nấu xong bữa sáng nó vẫn ong lên trước trán. Tuấn Huy nghĩ có khi nào đã đụng phải phần xoang giữa nên mới như vậy, gần đây vì làm việc nhiều mà khu vực mũi họng vốn yếu của Tuấn Huy luôn có vấn đề, thường xuyên phải đi bệnh viện kiểm tra.
"Không phải chứ, chẳng lẽ đập đầu một cái mà viêm xoang sao?"
Vừa nhai nhóp nhép bữa sáng, Tuấn Huy vừa tự vấn bản thân xem vì sao ngày trước lại nhường cho mấy đứa nhỏ giường ở dưới, lần nào bị đập đầu anh cũng hỏi bản thân câu này. Là do anh quá cao hay do trần nhà quá thấp đây?
"Hôm nay anh dậy sớm thế?"
Minh Hạo từ từ tiến đến tự nhiên cầm lấy dĩa bánh rán cò lại trên bàn kéo về phía mình. Cậu biết tay nghề nấu ăn của Tuấn Huy thực sự rất khá nhất là nấu mấy món Trung quê nhà, nhưng trên các chương trình anh thường không thể hiện điều đó ra. Minh Hạo mới nhìn dĩa bánh thôi cũng thấy ngon, đây là món tủ của anh rồi.
"Ừm... hai đứa Boo Chan mới sáng ra đã gây nhau."
Tuấn Huy nhai nuốt thật chậm rồi mới trả lời. Bữa ăn trôi qua khá yên tĩnh, chỉ có tiếng Minh Hạo lâu lâu hỏi anh một câu sau đó một lát mới nghe anh nhát gừng đáp lại. Thật không giống Tuấn Huy thường ngày tí nào.
"Jun à! Tay lên trên cơ mà, động tác này là cậu nghĩ ra đó."
Cơn đau đầu tuy không mạnh nhưng lại kéo dài làm anh mất tập trung hơn bao giờ hết. Đã là lần thứ ba anh mắc lỗi trong buổi tập này rồi, nào là quên vị trí, chậm nhịp, sai động tác. Anh lắc đầu thật mạnh một cái như thể cơn đau có thể văng ra ngoài được vậy, như hai lần mắc lỗi trước anh nặn ra một nụ cười ngơ hết sức giống mấy lần bày trò thiếu muối chọc anh em rồi nhanh chóng quay lại vị trí tiếp tục tập luyện. Tuấn Huy có thể qua mắt mọi người nhưng chẳng bao giờ qua nổi Minh Hạo, cậu chắc mẩm hôm nay thể trạng anh không tốt, thậm chí là từ lúc ăn sáng rồi, bình thường cho dù có không vui anh cũng làm rất tốt, ít mắc lỗi, ồn ào, giờ nghĩ còn đi bày trò phá mọi người. Vậy mà bây giờ nhìn xem, anh chỉ yên lặng nửa ngồi nửa nằm một góc, tay cứ lâu lâu lại miết giữa mày, cậu đoán bảy phần phải liên quan đến việc anh dậy sớm lúc sáng
"Anh sẽ kể em sau."
Đó là câu trả lời cậu nhận được khi gặng hỏi anh xem có chuyện gì. Cái người này lúc nào cũng làm cậu lo lắng. Có chuyện gì cũng không chịu nói ra, bảo sợ cậu lo, làm như bây giờ nhìn anh ấy như vậy thì không lo ấy. Nửa buổi tập còn lại trôi qua nhanh chóng, nhưng Tuấn Huy lại cảm thấy nó dài vô tận, có điều là anh không mắc thêm một lỗi nào nữa. Đó quả là một sự cố gắng không tưởng, có vẻ cơn đau đầu đang dần tan đi, hoặc là anh đã bắt đầu quen với nó, thay vào đó là cơn chóng mặt và buồn ngủ đang ập đến, hậu quả của việc chỉ ăn có một bữa sáng và dậy quá sớm. Bây giờ Tuấn Huy cảm giác như mí mắt của anh có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
anh muốn ôm em _ junhao | oneshot
FanfictionTuấn Huy bảo hôm nay anh rất mệt... ... Minh Hạo à, em ôm anh một cái có được không? Tim Minh Hạo hẫng đi một nhịp Anh đang giận cái trần nhà. "... Và anh muốn ôm em thêm chút nữa"