JUST A LITTLE MORE
jeonchou. . .
ngày hôm đó, tôi và em ngồi cạnh nhau trên bãi biển dát vàng được chiếu sáng bởi ánh hoàng hôn rũ rượi. mặt biển yên ã không một gợn sóng. nó cũng giống như tôi giờ đây vậy, không một chút động tĩnh, không một chút nghĩ ngợi. đôi mắt tôi cứ đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt. còn tay em thì đan xen vào tay tôi, nghiêng một nửa đầu sang, nói
"jungkook này" em nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc. tôi như thằng hề, liền quay ngoắt sang nhìn em "hả"
em không nói nữa, chỉ nhìn vào đôi mắt tôi một hồi rất lâu và tôi cũng chẳng hỏi thêm một lời nào. giờ đây tôi có thể cảm nhận được vẻ buồn man mác ẩn sau đôi mắt sâu hun hút của em. chắc có lẽ điều em định nói tiếp theo sẽ chẳng vui vẻ là mấy.
tôi bắt đầu lấy lại tinh thần và chuẩn bị sẵn một câu thoại để phòng trường hợp không phải khiến em thất vọng. bởi vì tất cả điều tôi từng nói trước kia đều là những câu nói ngu ngốc khiến em buồn lòng. giờ thì tôi không muốn cái viễn cảnh ấy lặp lại thêm một lần nào nữa.
"bố mẹ bắt em ngày mai phải đi xem mắt. chỉ cần anh kêu em đừng đi thì em sẽ không đi"
"chúc em may mắn. mong em tìm được một người thật lòng yêu em, một người có thể sẵn sàng hy sinh để chăm lo cho em"
"anh vẫn như ngày nào. vẫn không biết cách nói lời ngọt ngào. có lẽ từ trước đến giờ anh vẫn chưa từng yêu em, là do em tự đa tình suy diễn nhỉ. em chỉ nói vậy thôi, nếu anh đã không níu kéo thì đành chịu vậy. vậy ngày mai em sẽ đi" em nở một nụ cười chua chát. sau đó quay người đứng lên, đi thẳng về hướng mặt trời.
đi được một đoạn không xa, cách khoảng năm bước chân, em quay đầu lại dang rộng hai cánh tay, báo hiệu rằng em đã sẵn sàng tiếp nhận cái ôm sau đó của tôi.
"nào, ôm em lần cuối được không"
tôi không một chút chần chờ, liền đứng dậy ôm em vào lòng. chỉ nhớ rằng lúc đấy tôi ôm em rất chặt, đến nổi em không thể thở mà toát hết cả mồ hôi.
"một lần nữa, anh chúc em hạnh phúc"
thế là kể từ ngày hôm đó chúng tôi đã không gặp lại nhau, kể cả ở chỗ làm. mỗi đêm tôi đều vắt tay lên trán trằn trọc hết cả một buổi, suy nghĩ tất tần tật những thứ đã từng xảy ra giữa tôi và em. ngẫm lại thì, ta không là gì của nhau cả. chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa bà chủ và cậu nhân viên. phải, chính xác là vậy.