Cố Lâm buồn bực trong lòng, nằm bò xuống quầy bar nghịch ly rượu. Một lúc sau, cô ngoảnh đầu hỏi Trần Phong: “Nói cho tôi chuyện của bọn họ đi, anh biết cả mà.”
Trần Phong gắp một viên đá bỏ vào ly rượu: “Phương diện nào? Sau khi thành niên, Tam tiểu thư sống ở Hải Đường Các. Lão hồ ly rất xấu xa, người anh ta muốn còn có thể chạy thoát hay sao? Có lẽ anh ta cố tình ngó lơ Tam tiểu thư, vì lo sau này cô ta sẽ hối hận. Có một thời gian, anh ta ra ngoài tiếp khách rồi đưa một ngôi sao không mấy nổi tiếng về. Anh ta dẫn phụ nữ về nhà, chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy náo nhiệt.”
“Vụ phóng hỏa phải không?” Cố Lâm đã từng nghe qua chuyện này.
“Ừ. Tam tiểu thư khóa cửa bên ngoài rồi phóng hỏa, định đốt chết anh ta và người phụ nữ đó ở trong phòng. Cuối cùng chúng tôi phải dùng súng để phá khóa.” Trần Phong cười: “Nhiều lúc, tôi cũng khâm phục Tam tiểu thư, cô ta không sợ chọc giận lão hồ ly hay sao ấy? Tốt với cô ta đến mấy thì cũng chỉ là con rắn độc, giống Hắc tử… Nuôi nó tận tâm thế nào, bị nó cắn một nhát cũng tiêu đời.”
Cố Lâm lắc đầu, cười nhạt: “Đó là anh không hiểu, Ngô tiên sinh đối với chị ta quả thật… Anh thử nói xem chị ta có gì đặc biệt? Thì cũng chỉ có một chút cá tính, dung mạo không quá xinh đẹp. Tôi thật sự không hiểu chị ta khác biệt ở điểm nào? Nhưng hôm nay, tôi đã thấy tập ảnh của chị ta trước kia.”
Trần Phong “ờ” một tiếng, chờ Cố Lâm nói tiếp.
“Ngay từ đầu, tôi không nên so sánh với chị ta. Tôi lấy gì để so sánh đây?” Cố Lâm vừa nghịch ly rượu vừa cất giọng buồn bực: “Không phải chị ta không sợ Ngô tiên sinh, mà chị ta vốn không biết thế giới này tồi tệ đến mức nào, chị ta không hiểu lòng người hiểm ác, cũng không biết Ngô tiên sinh ở bên ngoài tàn nhẫn ra sao.”
Trần Phong tiếp lời: “Lão hồ ly bảo vệ Tam tiểu thư từng ly từng tí. Hải Đường Các có một quy định, tôi nói cho cô biết trước, phòng của Lâm Duẫn Nhi không cho phép người ngoài vào, dù là đàn ông hay là phụ nữ đều không được. Có chuyện muốn gặp người khác, Lâm Duẫn Nhi sẽ đi sang phòng của lão hồ ly. Bao nhiêu năm qua, tốt xấu gì cũng là anh em, vậy mà ngay cả tôi cũng không được vào.”
Cố Lâm thở dài, cất giọng tự giễu: “Xem ra, Ngô tiên sinh coi tôi như người nhà.”
Anh gọi cô vào phòng Lâm Duẫn Nhi để phục vụ người đàn bà đó, chứng tỏ sáu năm qua không phải vô ích, cô coi như có phúc.
Cố Lâm bất giác nhớ đến Lâm Duẫn Nhi trong tấm ảnh. Chị ta trẻ trung xinh đẹp, giống như chạm vào là vỡ tan, giống một bông hoa ngạo mạn dưới ảnh mặt trời. Mặc dù sống và trưởng thành ở Lan Phường nhưng chị ta khác hoàn toàn mọi người ở đây.
Bên ngoài đầy rẫy những điều xấu xa và tội nghiệt mà Ngô Thế Huân không thể thay đổi. Anh không muốn để Lâm Duẫn Nhi biết nên mới tạo cho cô một vỏ bọc sạch sẽ thanh tịnh.
Anh trao cho Lâm Duẫn Nhi không chỉ đơn giản là tình yêu mà là cả thế giới.
Trong cuộc đời này, Cố Lâm không có số mệnh tốt như vậy. Con người tranh với vận mệnh, kết cục khó tránh khỏi sự thê lương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEYOON] Trọn Kiếp Yêu
Любовные романыTác giả: Huyền Mặc Thể loại: Ngôn tình, Hắc Bang, Hiện đại.. Cô nàng vì đã lỡ lầm nên phải chịu mang đứa con của mình gửi vào cô nhi viện. Nhưng mãi cô cũng không thể nào quên được kẻ đã gây cho mình cuộc sống khó khăn như vậy. Có thể chúng ta sẽ nổ...