Trả test write @ConHemNho

32 6 13
                                    

1

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

1. Hãy viết một oneshot về một thể loại bất kì (khoảng 800 - 1000 từ)

"Anh im đi, tôi với anh, bây giờ chúng ta chẳng là gì cả, tôi hận anh, Quang Đông, tôi hận anh..."

"Cô dám..."

Anh là một chàng trai vừa phong độ, vừa lãng tử, đem lòng yêu cô gái từ những năm hai người họ ngồi trên giảng đường. Nhờ sự cố gắng và lòng chân thành của mình, anh đã chinh phục được trái tim của cô. Hai người họ cũng có một cuộc sống bình thường như bao cặp đôi khác. Hằng ngày, anh làm việc ở đồn cảnh sát, còn cô làm luật sư. Hai người thỉnh thoảng gặp nhau ở chốn phiên tòa nhưng chỉ cúi chào nhau một cái rồi lướt qua. Về đến tổ ấm của mình, họ mới thể hiện tình yêu thương dành cho đối phương. Nhưng...

Chưa ai có thể khẳng định rằng, trong tình yêu, sẽ không bao giờ có thể đổ vỡ.

Chưa ai có thể khẳng định rằng, yêu nhau sẽ không bao giờ cãi vã, lớn tiếng với nhau.

Chưa có ai có thể khẳng định rằng, trong tình yêu, không thể không có nhường nhịn.

Phải, nhưng họ đã không nhường nhịn nhau. 

Anh, chỉ vì không được cô nấu cho một bữa ăn tối đàng hoàng mà nổi giận. 

Cô, chỉ vì tức giận những lời anh nói, mà nước mắt chực trào, không thể kìm nén được mà tức điên.

Hai người không thể nói chuyện được đàng hoàng với nhau.  

"Bốp!", anh tát cô. 

Cô ôm lấy một bên má của mình, trừng mắt nhìn anh, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ. Rồi cô cười như điên như dại, như khinh bỉ cho cái tình yêu không có kết cục của anh và cô.

Anh hoảng sợ ôm lấy cánh tay mình, lùi về sau một bước. Cô cũng theo ấy mà càng tiến đến gần anh.

Một bước... Hai bước... Ba bước...

"Rầm!" 

Cô giận dữ đẩy anh một cái mà không nhìn thấy chiếc bình hoa thủy tinh ở trên kệ tủ phía đằng sau. 

"Xoảng!"

Anh khiếp đảm nhìn từng mảnh thủy tinh vương vãi trên nền nhà và cái giá nến lăn long lóc ở kế bên, vừa thở hồng hộc nhìn cô. Anh từ từ đứng dậy, quệt máu trên khóe môi rồi cười tự giễu. Sẵn cây giá nến trên sàn, anh nhặt lên, rồi như một con dã thú, anh từ từ tiến lại chỗ cô. 

Cô la lên, tiếng kêu đầy thảm thiết như muốn kêu cứu: "Anh muốn làm gì tôi? Mau tránh xa tôi ra! Thật kinh tởm, anh mau biến đi! Biến đi!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 12, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trả testNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ