(2) Cương 391-413

108 9 2
                                    

Khuynh Thành Thời Gian đã đến lúc kết thúc phần quay phim, các diễn viên cũng lần lượt rời đi.


Vốn khu vực quay phim rất náo nhiệt, giờ càng ngày càng vắng người, sau cùng, có vẻ trống không, trước kia phòng ăn trong khách sạn đều ngồi đầy chỗ, giờ chỗ trống đến hơn nửa.

Ngọc Hà giống như không biết mình từng mất đi một đứa bé, cũng không khác gì so với trước kia, lúc quay phim, vẫn toàn tâm toàn ý diễn cùng nhân vật, thi thoảng đến nói chuyện với các diễn viên khác và nhân viên công tác một chút, thi thoảng cũng nhìn Thanh Hằng, lúc chạm phải ánh mắt chị, còn có thể cong môi, cho chị một nụ cười mỉm ngọt ngào, chờ sau khi chuyển tầm mắt đi, cô sẽ rũ mi mắt, che lại đau đớn và bi thương.


Ban ngày xem ra cô rất bình thường, nhưng đến ban đêm, cô sẽ mất ngủ hay mơ rất nhiều, trong mơ sẽ thấy một đứa bé trắng trẻo mập mạp, chạy đến gọi cô là mẹ, đến lúc cô vươn tay ra muốn chạm vào nó, nó lại biến mất, sau đó tỉnh lại, cô lại sờ tay vào bụng dưới của mình, không hiểu sao lại khóc.


Ngày thứ sáu cuối cùng cũng đến, hiếm khi thời tiết ở Hà Nội trong trẻo như vậy, không khí rất trong lành.


Ngọc Hà cố ý đi ô tô, theo đoàn làm phim trở về Cẩm Tú Viên, sau khi ăn cơm trưa xong, liền tắm một cái, sau đó tìm kiếm toàn bộ quần áo của mình, lần lượt mặc thử, sau cùng chọn một chiếc váy trắng có đường viền đăng – ten, tuy đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp của cô.

Ngọc Hà có mái tóc dài, lúc tết âm lịch đã uốn lại, hiện giờ có chút dài ra, nhưng vẫn rất xinh đẹp, thế mà cô lại gọi má Trần kéo thẳng ra, sau đó soi gương, cũng không tệ đó chứ, cô nghĩ thầm.



Sau khi cô thu dọn xong mọi thứ, nhìn thoáng qua thời gian, đã là hai rưỡi chiều, liền cầm túi xách đi xuống lầu.



Thanh Hằng  vừa lái xe về nhà từ Hoàn Ảnh truyền thông, đứng trong phòng khách uống nước chưa xong, liền thấy cô từ trên lầu đi xuống, động tác liền dừng lại, chỉ cảm thấy thời gian như đảo ngược, giống như được thấy lại thời kỳ thiếu niên, khi đó người con gái chị thích cũng thích mặc váy trắng.


Ngọc Hà bước xuống, đi tới trước mắt chị, cười cười: "Có thể đi được chưa?"


Thanh Hằng không rời mắt khỏi nụ cười của cô, giống hệt như trong trí nhớ của chị, chị như bị điểm huyệt, muốn dừng hình ảnh này lại một lúc lâu, nhưng bất chợt cô lên tiếng hỏi một lần nữa, chị như bừng tỉnh, mới ngẩng đầu lên, uống nốt ly nước, ngón tay thon dài đặt chiếc ly trống không xuống, giọng nói cũng rất dịu dàng: "Đi thôi."  

Khi sắp đi đến trước cửa chính, Thanh Hằng nhìn thoáng qua cách ăn mặc của cô gái bên cạnh, lại nhìn một chút kiểu ăn mặc của mình, dừng lại bước chân: "Tôi lên lầu đổi lại bộ quần áo."


Ngọc Hà gật đầu một cái, đi tới chỗ đổi giày, cô vốn là muốn mang đôi giày xăng đan mới mua, nhưng là bên phải chân vừa mang giày vào, động tác của cô dừng một chút, cuối cùng lại đem giầy cởi ra, mở tủ giày ra, nhìn vào bên trong một lúc, cuối cùng lấy ra một đôi giày vải bạc.


[Hằng Hà][Edit] 13 năm, rốt cuộc chúng ta đã làm được những gì  ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ