CHƯƠNG 23 - ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI

8K 513 76
                                    

Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy lại tinh thần tiến đến chạm vào người đang nằm bất động nhẹ nhàng nghiêng người, đem miếng vải bịt mắt tháo xuống. Bấy giờ hắn mới nhìn rõ phía sau đầu anh có một vết thương đang không ngừng chảy máu. Chiếc gối bọc vải xám kia sớm đã thấm ướt cả một mảng lớn. Vương Nhất Bác cắn chặt môi nhìn người kia vẫn luôn chịu đựng phút chốc lửa giận xộc lên đỉnh đầu. Chẳng trách tên Khả Uy Mặc nhắc đến lúc còn ở nhà hàng anh từng cứu kẻ đó. Thế nhưng hắn không hề nghĩ đến anh bị thương nặng đến mức này.

Giữ anh nghiêng người, hắn bật nhanh dậy hướng về phía phòng tắm cầm ra chiếc khăn đặt nơi vết thương cầm máu. Sau đó liền tiến về hướng bàn cầm lên chiếc điện thoại ấn một dãy số gọi đi. Giọng hắn nói qua điện thoại khiến đầu dây bên kia lạnh người.

"Tạ Quân, đến Điệp Lạc Vương, ngay lập tức!"

Gần như vứt chiếc điện thoại xuống bàn, hắn giờ đây tay chân luống cuống không biết nên làm gì liền ngồi xụp xuống một bên giường, tay cầm lên chiếc khăn đã thấm ướt một mảng mà vịn chặt. Trong lòng hắn lúc này không ngừng lặp đi lặp lại.

Tiêu Chiến, anh không được chết.
Anh không thể chết, tôi không cho phép, anh có nghe rõ không?

Đến khi Bác sĩ Tạ đến, cánh cửa phòng bật mở, hắn giờ đây đã giúp anh khoác lên người một chiếc áo sơ mi tối màu, chăn cũng đã được kéo lên quá nửa. Những thứ không nên để người ngoài nhìn thấy hắn cũng đã cho quản gia dọn dẹp qua. Thế nhưng với con mắt tinh tường của Tạ Quân, nhìn người vẫn còn đang bất động trên giường trán vẫn không ngừng đổ mồ hôi, anh thừa biết hắn đã làm gì.

Kiểm tra một lượt thân thể Tiêu Chiến càng khiến Tạ Quân khẳng định phán đoán của bản thân. Phóng tầm mắt hình viên đạn nhìn Vương Nhất Bác, Tạ Quân lên tiếng ra lệnh.

"Cậu mang một thau nước ấm cùng một cái khăn sạch đến đây."

Vương Nhất Bác gương mặt sa sầm, nhưng không hề phản ứng việc Tạ Quân vừa ra lệnh cho hắn, cứ thế ngoan ngoãn làm theo.

Tạ Quân quan sát một lượt vết thương sau gáy của Tiêu Chiến, chờ đến khi hắn từ phòng tắm trở ra, Tạ Quân lại tiếp tục lên tiếng.

"Cứ để đây. Cậu qua phía bên kia, giúp tôi đặt nghiêng người anh ấy lại mới có thể xử lý vết thương."

Vương Nhất Bác nhanh chóng làm theo. Động tác cũng thập phần ôn nhu mà di chuyển. Thế nhưng vừa động, Tiêu Chiến nhíu chặt mày, không kìm được nơi hạ thân đau nhức mà gầm giọng rên rỉ. Mồ hôi trên người cũng bắt đầu đổ ra nhiều hơn. Cơn đau kia làm Tiêu Chiến lúc này lờ mờ mở mắt. Tạ Quân nhìn thấy liền như hét lên với Vương Nhất Bác.

"Cậu tỉnh táo lại cho tôi, nơi khác còn có vết thương đấy!"

Vương Nhất Bác thoáng chốc giật mình chợt nhớ phía dưới hạ thân anh máu vẫn còn đang chảy. Đáy mắt bấy giờ mới ý thức rõ chính mình làm ra loại chuyện gây tổn hại anh đến mức nào. Cố gắng nhẹ nhàng dịch chuyển.

Tạ Quân sau khi làm sạch vùng vết thương, nhìn thấy Tiêu Chiến không ngừng run rẩy vì đau đớn liền quyết định rút một ống tiêm nhỏ muốn giúp anh giảm đau ngay lúc này.

[Bác Chiến] KẺ PHẢN DIỆN HOÀN HẢO - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ