---
Khi yêu thì không một ai có thể bình thường cả.
Dù là thiếu chủ của Hải Quốc hay chủ nhân của Hoang Xuyên.
Không một ai cả.
Dù là tâm hồn hay thể xác.
Dù là ta hay người.
Dù là tình yêu, đau thương hay sợ hãi.
Tất cả chỉ là vở kịch do sự điên loạn một tay gây ra. Thứ còn lại duy nhất chỉ là chút vấn vương cô đọng trong tim, chút tình cảm chẳng thể xóa nhòa.
Điên dại là thứ cảm xúc chiếm hữu chẳng thể chối từ.
Hoang Xuyên Chi Chủ để mặc cho thứ cảm xúc đó làm loạn tâm trí mình. Hắn muốn ôm gọn ai đó trong lòng đến điên loạn. Khát khao muốn trói buộc người kia bằng những sợi chỉ đỏ như máu của cảm xúc, để y chẳng thể nào rời khỏi hắn được nữa. Muốn đặt lên bờ môi hồng đó một nụ hôn mãi mãi không rời.
Đại Nhạc Hoàn thừa nhận rằng y chẳng thể che giấu thứ cảm xúc kỳ lạ đó. Y muốn nắm thật chặt bàn tay đã chai sạn vì sương gió đấy, cùng đi về nơi phía cuối con đường. Muốn nhốt chặt hắn trong ánh mắt nóng bỏng những khát khao tựa mặt trời. Nếu trái tim Đại Nhạc Hoàn là một tờ giấy, thì đừng bao giờ cố xóa hình bóng của Hoang Xuyên Chi Chủ khỏi đó, bởi nó đã in quá sâu đậm rồi, giống như cái cách mà tình cảm khắc tên hắn vào trái tim y. Hắn là người đã kéo y khỏi chốn lạnh lẽo, tối tăm nhất của biển cả, nơi chỉ có đau đớn, nước mắt và sự thống khổ.
Họ không chỉ yêu, mà đã cuồng loạn vì thứ men say của tình yêu đang tuôn chảy trong dòng máu nóng của mình, sôi sục như nham thạch.
Tình yêu của họ là chút tàn lửa đang rực cháy nơi đáy mắt; là hình bóng bờ vai gầy, tấm lưng rộng không thể phai mờ, là khi con tim rộn ràng đập từng nhịp trong thổn thức.
Dù biết yêu là điên dại, nhưng họ vẫn sống với sự điên cuồng đó.
Đến khi nào hai trái tim này ngừng đập.---
Thực sự rất thích chương này.
BẠN ĐANG ĐỌC
ads • lảm nhảm về xuyên hoàn
Historia CortaChuyện đã đăng trên page rồi mà lưu luyến cái giọng văn hồi đấy quá nên đăng lại. Page xìn Xuyên Hoàn Xuyên nhưng mình chỉ xìn Xuyên Hoàn thôi, cảm ơn.