vĩnh hằng

233 35 35
                                    

sáng ngày lễ phục sinh, mưa nặng hạt.

từng hạt pha lê rơi tí tách ngoài khoảng không trống vắng. điểm lên bức họa vài nét sóng đượm buồn, rầu rĩ xoáy sâu vào đôi ngân hà một niềm rũ rượi.

bên cánh đàn phong cầm đen tuyền, khẽ ngân lên giai điệu hòa với tiếng hát của mẹ thiên nhiên. từng âm, từng âm, nhịp nhàng lắng đọng trên từng hạt đá quý lã chã ngoài sân vườn. và ta thấy con mèo lông ngắn nằm cuộn trọn nơi chân giường lạnh lẽo, khẽ toát lên thêm một khúc nhạc nặng lòng.

-

tên thư sinh. hắn hứa sẽ quay lại vào ngày lễ phục sinh.

bóng hắn không hiện nơi ngõ hẹp quen thuộc kia. nàng thầm nghĩ. chiếc mũ beret xám xịt bụi trần có ướt át nước mắt của "mẹ"? hay đơn thuần là lấm lem như con chuột cống nơi hầm đen bẩn thỉu? chỉ biết là, tên hắn, nàng vẫn mong chờ.

phím đàn không thể làm nơi cánh môi mỏng cong lên miễn cưỡng. giá sách phòng nàng, dường như đã đóng bụi khi nàng chẳng mảy may gì đến nó. giờ đây, một tay nâng trang sách, nàng ảm đạm, từng con chữ chạy dài như muốn nàng rối rắm, rồi lại cố chấp ngẫm hết một trang.

có lẽ, tên thư sinh đó, sẽ thích thứ dày cộm đang nằm trọn trong tay vị tiểu thư u sầu đây. và nàng muốn, khi hắn quay lại. nàng sẽ trao đổi.

sách và tên.

-

sau ngày lễ phục sinh. mẹ thiên nhiên đã ngừng rơi lệ.

nắng len qua từng đợt lá, hợp cho nó một cái bóng trùng điệp rung rinh rung rinh. gió thu mang theo đợt hương cúc rudbeckia ngào ngạt. khiến ông phóng viên đắm chìm trong ly mật ngọt và cô bán hoa ngân nga giai điệu j'y suis jamais allé & la valse d'amélie, cười khúc khích. mọi thứ xảy ra như chẳng có một vòng tuần hoàn nhất định. như thể hôm nay, mẹ đang cười. và rồi hôm sau, bông tuyết sẽ hòa mình vào phố đường tấp nập, khiến cho quán cà phê cháy hàng món cappuccino nóng hổi.

nơi bệ cửa, nàng tiểu thư kiêu sa hưởng thụ một chút yên bình. cuốn sách dày với hàng tá tờ giấy mỏng tanh khẽ yên vị nơi đôi tay ngọc ngà. nàng ở đây, đợi tên thư sinh quay lại.

-

"tiểu thư, thật thứ lỗi. tôi đã không thể tới khi trời đang đổ mưa."

vẫn là chiếc mũ nồi xám xịt, mớ tóc đen bù xù và bộ quần áo nhếch nhác. tỏ thanh lịch cúi người nhìn nàng.

"khi mưa, mẹ đang buồn. không thể trách những người qua lại."

đôi môi cong lên vầng bán nguyệt. thanh cao, tao nhã tựa như một quý bà.

-

cuốn sách nằm ngay ngắn trên chiếc bàn bẩn thỉu của tên thư sinh nghèo.

"jeon jungkook, thưa tiểu thư."

"một cái tên đẹp."

"vâng."

nhạc không lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ