Cô không thể tin được.
Không thể nào tin được cô chủ lại hôn cô.
Và cô càng không dám tin rằng cô không hề phản kháng, ngoan ngoãn để chị hôn một, hai, ba, bốn… vô số lần.
Trời ơi! Chuyện này là sao? Rõ ràng ngày hôm qua vẫn còn bình thường, tại sao chỉ qua có một đêm, cuộc sống của cô đã bị đảo lộn hoàn toàn.
Mới tối qua, cô nói mình đã có chồng sắp cưới không thể làm chuyện không trong sáng với người khác, bây giờ làm sao cô dám nhìn mặt những người khác nữa đây?
Mặc dù cô bị ép hôn nhưng trong lòng cô không ghét bị hôn.
“Òa! Mình không phải là người, mình không có đạo đức, phẩm chất, mình là một cô gái dâm đãng.” JiYeon đỏ mặt, tự mắng chửi chính mình.
Nhưng dù cô có xấu hổ đến như thế nào thì cảm giác lâng lâng bay bổng không thể nào tan biến, trong đầu cô lúc nào cũng là hình ảnh EunJung ôm chặt cô, cuồng nhiệt hôn cô và nhìn cô bằng ánh mắt như mặt nước hồ.
Mặt lại đỏ bừng, JiYeon đưa hai tay lên vỗ má để hạ bớt nhiệt độ nhưng má vẫn nóng rực.
“JiYeon.” Trong đám người đang đi trên hè phố chợt có ai đó gọi to.
Nghe có người gọi tên của mình, JiYeon nhìn về phía đám đông nhận ra người thân.
“Chị JunNa.”
Cô đứng dậy chào người chị luôn yêu thương cô.
Cả hai đều lớn lên ở cô nhi viện, chị JunNa lớn hơn cô bốn tuổi. Khi còn ở cô nhi viện, chị luôn chăm sóc cô. Không chỉ có mình JunNa mà các anh chị khác trong đại gia đình luôn yêu thương các em nhỏ, sau khi vào đời tất cả luôn đùm bọc nhau.
“Chị tưởng mình nhìn nhầm không ngờ đúng là em.” JunNa mỉm cười, gương mặt đẹp lạnh lùng bỗng chốc sáng bừng khiến những người đi đường ngoái đầu nhìn.
“Sao em ngồi đây? Mà nè, làm gì mà mặt đỏ vậy, hay em bị say nắng?”
“Dạ, không phải.” Tất cả đều tại cô chủ, nếu cô chủ không… Nghĩ đến đó, mặt cô lại đỏ bừng.
“Mặt đỏ như vậy còn nói không phải say nắng.” JunNa dịu giọng, chỉ với người thân cô mới tỏ thái độ như vậy.
Cô lấy trong túi xách ra chiếc khăn tay và chai nước khoáng rồi đổ nước vào khăn, sau đó áp lên mặt JiYeon.
Quen với sự chăm sóc của JunNa, JiYeon ngẩng đầu lên để chị gái hạ nhiệt cho mình. Cô hỏi.
“Chị JunNa đi ăn cơm ạ?”
“Ừm.” JunNa vốn không phải là người nói nhiều.
“Sao chị không đi cùng với anh DongChun?”
“Anh ấy bận.” JunNa trả lời. “Em nói tìm được việc làm rồi sao lại ngồi đây ngẩn người?”
Đối với cô em gái ngây thơ này, các anh chị đều rất quan tâm đến con bé, sau khi tốt nghiệp Trung học, các anh chị đã sắp xếp một công việc cho con bé ở công ty nhưng cô em gái này vốn không thích đọc sách và cũng chẳng biết sử dụng máy vi tính, ghét cả việc dựa vào quan hệ cướp chén cơm của người khác nên tự đi tìm việc làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Osin cũng có thể là vợ ! (EunYeon/JiJung)
Romantik“Một cuộc tình mà mình không ngờ mình là một nhân vật chính, một người bình thường với một người được xếp vào loại cực phẩm có thể đến với nhau? Chính mình là nhân vật chính của câu mà chẳng hề hay biết, chịu k...