Chương 21
Edit + Beta: Vịt
Kế ghế ra ngồi xuống, Trì Dã đánh giá Văn Tiêu: "Nặng hơn?"
Sắc mặt Văn Tiêu tái nhợt, không có tinh thần đáp một tiếng: "Ừ."
Lần này bệnh tình đến khí thế, đầu mê man giống như nhét một tảng đá lớn vào bên trong, còn là loại bọc nham thạch. Thân thể không thoải mái cảm thấy cái gì cũng phiền, mũ sweater tuột xuống, Văn Tiêu giơ tay lên kéo, một lần không với tới, chân mày lập tức cau lại.
Nhìn bộ dạng nóng nảy lập tức có thể nhấc chân đạp bàn của cậu, Trì Dã nhịn không cười, lòng tốt đưa tay kéo mũ sweater giúp cậu đội kín, lại thuận tay chạm vào trán cậu, "Chậc, sao vẫn nóng vậy?"
Xong xuôi muốn thu tay lại, liền thấy mắt Văn Tiêu hơi rũ xuống, "Đừng động."
Hai chữ thờ ơ, khàn đặc, rõ ràng là ngữ khí ra lệnh, bởi vì lẫn giọng mũi, Trì Dã lại từ bên trong nghe ra ý cầu khẩn.
Anh quả thật không động đậy, tay dán chặt vào trên trán Văn Tiêu không lấy ra.
Tay Trì Dã có liên quan trực tiếp đến chiều cao người anh, rất lớn, trên bàn tay có da cứng, đến lúc làm ấm cả tay Trì Dã, Văn Tiêu nghiêng đầu sang bên, "Lấy ra đi."
Mơ hồ cảm giác Văn Tiêu bị bệnh có chút khác với ngày thường, Trì Dã lại nói: "Nhiệt độ thấp hơn hôm qua chút, vẫn sốt nhẹ đến giờ?"
Văn Tiêu gật đầu, nhức đầu đến khó chịu, "Tôi ngủ tiếp một lát, có việc gọi tôi."
Trong phòng học tiếng la hét ầm ĩ như cách một lớp màng, rất gần, lại rất xa. Không biết có phải bởi vì bị bệnh hay không, tất cả tâm tình vẫn luôn gằn chắc dưới đáy lòng, liền dòng nước dâng mạnh sau cơn mưa to, không chặn được, không khơi được.
Cậu không đầu không đuôi mà nghĩ, trước kia ba mẹ ra ngoài, luôn sẽ nói với cậu một câu đi đây, còn sẽ nói đại khái mấy giờ về nhà. Nhưng bây giờ, chỉ có đi xa, không có ngày về.
Văn Tiêu ở trong lòng yên lặng nói với chính mình — Mình chỉ bị ốm thôi, mau ngủ đi, ngủ là tốt rồi.
(Bản dịch chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Tiết cuối cùng, giáo viên Hóa kéo giọng nam cao cũng không thể giữ yên, trước 10 phút gõ chuông, trong lớp giống như một giọt dầu rơi vào nồi nước sôi, bắt đầu nóng nảy. Có người không kìm chế được, vặn mở coca trước, tiếng xả khí "Xì —", ở trong lớp vô cùng rõ ràng.
Giáo viên Hóa dừng viết bảng, xoay người, "Em kia, đừng tưởng mình uống đồ uống cacbon-axit nổi tiếng thế giới, là thật sự toàn thân tràn đầy sức sống, không được vội được chứ? Bình tĩnh, bình tĩnh, phải bình tĩnh như Krypton! Ok?"
(Krypton là một khí hiếm không màu, krypton có mặt trong khí quyển Trái Đất dưới dạng dấu vết và được cô lập bằng cách chưng cất phân đoạn không khí lỏng, và nó thường được sử dụng cùng các khí hiếm khác trong các đèn huỳnh quang)
YOU ARE READING
[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh Nhàn
RomanceThể loại: Vườn trường, công thân mang đầy truyền thuyết x thụ vừa học giỏi vừa có thể cầm gậy dùng "đức" hạ gục người khác.