Muichirou ý thức được rõ ràng một chuyện . Hắn đã chết rồi . Chết trong trận đấu với Thượng huyền Nhất tại Vô hạn thành . Khi thân thể bị cắt làm đôi , rơi xuống mặt đất lạnh lẽo , hắn biết linh hồn mình đã rời xa dương thế . Duy chỉ có một chuyện đang làm hắn cảm thấy mơ hồ ngay lúc này .
Hắn đang mắc kẹt trong một không gian tối đen như mực . Chẳng có lấy bất kì sự vật hay âm thanh nào . Thứ duy nhất còn tồn tại chính là cơn đau đớn khủng khiếp từ phần bụng và hai phần tay chân bị kiếm lia qua . Đầu hắn nặng trĩu ,tâm trí thì mù mịt như phủ một màn sương . Hắn tự nhủ đây chính là địa ngục. Hắn lê bước , sửng sốt và sợ hãi khi thấy những phần cơ thể bị thương trào ra những cánh hoa tử đằng đỏ như máu . Hắn ngồi thụp xuống . Có lẽ đây là lần đầu hắn mong mỏi có một ai cứu rỗi mình . Từ trước đến giờ hắn luôn là một thiếu niên tự do phiêu diêu cùng với thứ tài năng tuyệt diễm , muốn hắn rơi vào hoàn cảnh này coi như bất khả thi . Mọi chuyện trong quá khứ ùa về theo tâm trạng nặng nề bây giờ của hắn , vui buồn lẫn lộn . Hắn quyết định thả lỏng bản thân , cố quên đi cơn đau thể xác , nằm xuống như một cách chấp nhận số phận . Như thế có vẻ đúng đắn , vì đơn giản hắn cũng không còn hối tiếc điều gì . Đi đến bước đường này , hoàn thành sứ mệnh của bản thân là những gì hắn lựa chọn , và tự hào vì điều đó . Không hối hận gì nữa .
Hay là có nhỉ ?
Những sắc màu rực rỡ của kí ức quay mòng mòng trong tâm trí thiếu niên 14 tuổi . Xanh lục của cây , vàng ươm của lá bạch quả và một màu đỏ rực rỡ ấm áp . Màu của đôi mắt to tròn luôn dành cho hắn cái nhìn dịu dàng .
Tanjirou...
Nghĩ về cậu ấy làm hắn mỉm cười trong cơn đau đớn mê man . Cậu thiếu niên lúc nào cũng tràn trề nhiệt huyết, tốt bụng một cách đáng ngạc nhiên . Nhớ đến cái lần gặp cậu ở làng rèn không khỏi làm hắn phì cười . Một tên nhóc cứng đầu lắm chuyện như vậy lại có thể xóa tan màn sương mù trong kí ức của hắn , thay đổi luôn cách mà hắn nhìn nhận thế giới trong 4 năm dài đằng đẵng . Một người khiến hắn thật sự động lòng . Hắn luôn trân quý những khoảnh khắc ở bên cậu ấy và những người đồng đội đáng mến . Vài lần Muichirou còn tiếc nuối vì ít khi được làm nhiệm vụ chung với cậu . Muichirou thầm nghĩ nếu có dịp, hắn sẽ thể hiện bản thân một cách thật hoàn hảo trước mặt Tanjirou . Chao ôi , muốn nhìn thấy khuôn mặt cậu sáng bừng và đôi mắt lấp lánh ngưỡng mộ . Được như vậy thì vui biết mấy . Muichirou suy cho cùng vẫn chỉ là một thiếu niên , trước mặt cậu ấy vẫn không ngừng lộ ra dáng vẻ hoạt bát đáng yêu đúng với độ tuổi , thể hiện những suy nghĩ non trẻ mà mỗi khi nhắc đến hắn đều kiếm cớ giấu tiệt . Muichirou mỉm cười . Thời gian ở cạnh cậu ấy đúng là hạnh phúc nhất . Lạy thần phật , xin hãy đem con trở lại vào cái đêm mà chúng ta gặp nhau ...
Có lẽ , điều duy nhất hắn hối tiếc chính là cậu ấy .
Những cơn đau làm hắn như ngất đi . Màu đen đặc trước mắt hắn cũng dần trở nên mông lung . Cơ thể hắn nặng nề như muốn chìm xuống .