Chương 1

12.3K 452 37
                                    

Chương 1: Vào nhầm phòng leo nhầm giường

Edit+Beta: CiuCiu
------------------------------------------------------

Ngoài trời mưa to tầm tã, lốc xoáy xoay không ngừng, nước mưa như trút hắt vào phòng qua cửa sổ.

Khụ khụ khụ, khụ khụ, khụ, Tưởng Thầm đang kịch liệt ho khan, ngay lập tức đã bị tiếng mưa ngoài trời át đi, Tưởng Thầm bới va li, tìm một cái áo mỏng làm áo khoác tạm.

Nhưng mặc cũng như không vậy, Tưởng Thầm bước nhanh đến cửa sổ, gió cùng nước mưa lạnh ngắt đập cái bộp vào mặt cậu.

Cơ thể cậu không kiềm chế được rùng mình.

Nhanh chóng giơ tay đóng cửa, nhưng gió lạnh tựa hồ đã thấm vào từng lỗ chân lông rồi lan vào từng thớ thịt, chỉ còn cảm nhận được xương cốt lạnh đến phát đau.

Bây giờ cậu đang vô cùng hối hận chiều hôm qua không nghe lời người đại diện trở về cùng anh ta, hiện tại mưa to tầm tã, bắt đầu từ tối qua liền không ngớt, chỗ này lại còn ở lưng chừng núi, nghe ông chủ nơi này nói con đường bên cạnh có chỗ đã bị lún, nghe cũng biết là không thể về trong hôm nay được.

Vốn dĩ trời mưa cũng chả ảnh hưởng gì, cố tình nhiệt độ lại dám giảm theo, Tưởng- tự nhận mình có tố chất thân thể rất tốt- Thầm, bị ốm rồi.

Tưởng Thầm xin được thuốc cảm từ ông chủ, ăn cơm trưa xong liền uống.

Nhưng đíu hiệu quả tí nào, cậu chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, vừa bám tường vừa bước đi.

Sợ tình trạng sẽ càng lúc càng xấu, nhớ lại ông chủ bảo có một phòng khám ở gần đây, cậu do dự không biết có nên đi nhờ ông chủ lái xe đưa cậu đến đấy không.

Đây là nhà trọ bình dân, đương nhiên không có thang máy, ngày trước thuê phòng ông chủ cho Tưởng Thầm tự chọn phòng, cậu lập tức chọn phòng trên tầng bốn, khi đó cậu còn cảm thấy view phòng trên cao thật đẹp, tầm nhìn thật rộng.

Hiện tại bị ốm, hai tay ôm lan can, di từng bước từng bước, cậu thực hận không thể tát mình vài cái, chọn tầng bốn làm cái gì không biết....

Trước lúc bị ốm, chưa đến một phút đã đi được từ tầng một lên tầng bốn rồi vòng lại từ tầng bốn xuống tầng một, mà bây giờ cả người cậu đều mềm nhũn, tầm mắt đôi khi mơ hồ không rõ, chân đạp lên cầu thang mà không khác gì đạp trên bông.

Rất nhiều lần Tưởng Thầm suýt nữa trượt chân mà cắm đầu xuống đất. Làm một người dựa vào mặt kiếm cơm, trong sự khổ cùng tìm đến thú vui tao nhã, cậu nghĩ nếu như ngã hỏng cái mặt đẹp đẽ này, phải đi sửa mặt thì cậu chắc chắn sẽ không đi, nhưng không có mặt mà dựa nữa, chắc chắn không còn lựa chọn khác ngoài rời khỏi giới giải trí, tuy không rõ nhiều truyện trong giới, nhưng cậu vẫn phải biết một chút, phần lớn mọi người đều là mặt ngoài ngăn nắp, tươi đẹp, sau lưng lại toàn chua sót khổ cay, đôi khi còn không bằng được người bình thường.

Năm đó Tưởng Thầm cũng không phải tốt nghiệp trường diễn xuất, mà là tốt nghiệp học trường dạy nhảy, sau này trùng hợp có cơ hội tiến vào giới giải trí.

[OG]Con trai tôi có một người cha ảnh đế tám tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ