Chương 1: Dạ Tử Liên hoa.

30 3 1
                                    

   Năm 3000, nước Y.

   Viện nghiên cứu Độc dược Quốc gia.

   Hàn Y Tâm khoác lên mình chiếc blouse trắng, nhấc chân bước ra khỏi phòng làm việc. Dùng phòng truyền tống đi ra, cô tiến đến chiếc xe bay ở sẵn bên ngoài. Hàn Y Tâm khởi động, lái xe lao vun vút trên không trung. Từ trong nhìn ra là những tòa cao ốc chọc trời, xung quanh còn có các cây lơ lửng, lộ cả rễ. Xe cộ di chuyển hoặc ở trên hoặc ở dưới đất. Một số người máy bay lượn trên không, số lại đi phía dưới. Khung cảnh thành phố tân tiến hiện đại thu hút người nhìn nhưng cũng chẳng hấp dẫn được Hàn Y Tâm. Chiếc xe chẳng mấy chốc đã dừng lại trước một tòa bệnh viện to lớn. Hàn Y Tâm nhanh nhẹn bước vào bệnh viện rồi đến phòng truyền tống, một luồng ánh sáng bao lấy cô rồi đưa Y Tâm đến thẳng phòng em trai cô đang nghỉ ngơi. Nhân viên lễ tân, y tá cũng chẳng ngăn Hàn Y Tâm lại hỏi cô là ai, muốn đến thăm ai hay muốn làm gì. Đối với họ thì cảnh này đã quen không thể quen hơn. Trong phòng bệnh đặc biệt, Hàn Y Phong yên tĩnh nằm trên giường. Rõ ràng khuôn mặt này hồng nhuận như thiên sứ vậy, chẳng có chút nào gọi là bệnh tật, người không biết còn nghĩ rằng cậu chỉ là đang ngủ một giấc cho khỏe. Ấy vậy mà, người con trai này chưa hề tỉnh lại trong 3 năm, cậu vẫn luôn nằm ở đó cho dù thân thể tiếp nhận qua vô số loại thuốc, vô số cuộc điều trị. Hàn Y Tâm mệt mỏi bước đến, ngồi cạnh cậu thì thào:

- " Bao giờ em mới tỉnh lại đây, A Phong."

   Đúng lúc này, tiếng bước chân gấp gáp truyền đến, Vương Vy lao vào trong phòng, trên trán lấm tấm mồ hôi, cô bé thở gấp, nói với Hàn Y Tâm:
- "E- em đoán, đoán chị sẽ đến đây."

   Hàn Y Tâm nhìn cô bé đang thở gấp vì mệt, nhẹ giọng: "Có chuyện gì thế."

   Vương Vy ngập ngừng, cuống cả lên, cô nhìn Y Tâm, cố lén kích động, nói:
- "C- chị, Chủ tịch nói..., nói tìm được thuốc giải r- rồi."

   Dường như chỉ chờ câu nói này, Hàn Y Tâm như lấy lại được sức sống. Cô ngay lập tức bật dậy, giữ lấy tay cô bé, hỏi gấp: "Thực sự được rồi?"

   Vương Vy đương nhiên biết, hiện tại chị Y Tâm hẳn là rất vui, chị ấy đã chờ ngày này lâu lắm rồi, đã chờ gần 3 năm. Cô gật mạnh đầu, khuôn mặt vô cùng rạng rỡ:
- "Phải, có cách giải rồi, chị."

   Hàn Y Tâm kích động, cô nói với Vương Vy:" Vy Vy, em ở đây trông chừng A Phong giúp chị, chị đi trước."

  Nhận được Vương Vy đồng ý, Hàn Y Tâm lại leo lên xe bay, một đường lái xe đến thẳng thành phố B.

   Thành phố B nằm cạnh thành phố M- nơi cô đang sống. Nó mang dáng vẻ hiện đại không kém so với thành phố M. Chẳng qua, thành phố M còn có vẻ mềm mại, thơ mộng chút, còn thành phố này thì đâu đâu cũng là Viện Nghiên cứu, không thì là Khu thí nghiệm, thử thuốc,.... khung cảnh mang vẻ máy móc cứng rắn hơn bất kì thành phố nào.

   Chủ tịch mà Vương Vy nói đến chính là Tsujin Marrie, Chủ tịch Khu thí nghiệm Về Các Căn Bệnh Cổ Xưa. Cô và Marrie rất thân, sớm đã coi nhau như chị em trong nhà. Hàn Y Phong chính là mắc phải Hỗn Độn độc, một trong những loại độc nguy hiểm nhất Thế giới. Loại độc này khiến cho người mắc phải sau 5 tháng trúng lâm vào ngủ sâu. Vẻ ngoài sẽ vẫn hồng nhuận, trông rất bình thường. Cái đáng sợ chính là chất độc sẽ từ từ ngấm vào thân thể, ăn mòn từng chút một, người bị dù đang lâm vào ngủ sâu cũng sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn giống như rút xương lột da. Không chỉ vậy, họ còn không thể phát ra tiếng, muốn kêu đau cũng chẳng được. Thời hạn chất độc ăn mòn tất cả cũng chính là người mắc sẽ chết trong vòng 5 năm. Sau khi người mắc chết, nếu không hỏa thiêu ngay, chất độc còn sót lại sẽ phân tán ra ngoài và nếu vô tình nhiễm phải thì sẽ mắc bệnh. Cái bực là phải 5 tháng sau đó mới phát hiện được, mà đồng thời người mắc sau 5 tháng cũng lâm vào ngủ say. Xong, vậy là chỉ có đường chết, vì bây giờ vẫn chưa có loại thuốc nào giải được.

Mặt Trời Gặp Mặt TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ